Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

3:22 chiều – 09/01/2026

“Không cho người ta một căn nào, anh chị nghĩ xem sau này con bé biết làm sao?”

Bố tôi ngẩng cổ lên, vẻ mặt không phục: “Tương lai? Chuyện tương lai chúng tôi không quản được.

Chúng tôi nuôi nó lớn, còn phải nuôi nó đến già nữa sao?”

“Đâu có chuyện dễ dàng như vậy! Sau này nó sống tốt hay sống tệ, đó là số phận của nó!”

Mẹ tôi lườm bố tôi một cái, ra hiệu cho ông ta chú ý giữ hình ảnh.

“Không phải, sau này nó có thể sống cùng anh chị nó, đều là người một nhà, anh chị nó còn có thể đuổi nó ra ngoài sao?”

“Hơn nữa là tự nó nói không định kết hôn, không muốn có con.”

“Vậy thì chúng tôi cho nó nữa chẳng phải vô ích sao? Đến lúc đó nó chết, nhà cửa chẳng phải vẫn để lại cho cháu trai, cháu gái.”

“Vì đằng nào cũng đi đến bước này, chi bằng bây giờ trực tiếp chia cho anh chị nó, cũng đỡ được bao nhiêu rắc rối.”

4

Bố mẹ tôi còn bắt tôi phải giải thích với họ hàng rằng đó là ý của riêng tôi, không phải họ thiên vị. Lần đó tôi vẫn chọn cách dĩ hòa vi quý, chiều theo ý muốn của hai người họ.

Có lẽ bố mẹ tôi muốn mượn dịp này để mọi người làm chứng, rằng tôi tự nguyện từ bỏ tài sản, chứ không phải họ ép buộc.

Nghĩ đến đây, một số hành động của bố mẹ tôi trong khoảng thời gian đó càng khiến tôi tin chắc rằng, đây chính là kế sách của họ, dụ tôi mắc bẫy.

Khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi thường xuyên thở dài than vãn trước mặt tôi, nói rằng đôi khi tiền nhiều lại không phải là chuyện tốt, không ít gia đình vì tiền mà nảy sinh mâu thuẫn thậm chí dẫn đến bi kịch.

 

Bây giờ họ có tổng cộng sáu căn nhà, vốn dĩ rất dễ chia, mỗi người hai căn thôi mà.

Nhưng xét đến tình hình thực tế thì lại khó chia.

Anh chị tôi đều đã lập gia đình, chỉ có tôi là chưa.

Tôi không nhà không cửa, sống dựa vào họ, không có gánh nặng.

Nhưng anh chị tôi lại có gánh nặng lớn, sinh toàn con trai, chi phí nuôi con rất lớn, sau này còn định cho con đi du học.

Cộng thêm nhà cưới, tiền sính lễ các thứ, thật khó tưởng tượng.

Nói nhiều rồi, như trước đây tôi lại chọn trở thành cô con gái thấu hiểu và biết điều, chủ động đề nghị sau này tôi sẽ ở viện dưỡng lão.

Nhà cửa của bố mẹ tôi không cần một căn nào, dù sao thì có lấy sớm muộn gì cũng phải cho cháu trai, cháu gái.

Lúc đó bố mẹ tôi sung sướng không ngậm được miệng, bố tôi còn đập mạnh đùi mình.

“Tốt quá rồi, bố cũng nghĩ như vậy đấy!”

Mẹ cũng khen tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, chu đáo, đỡ lo hơn anh chị nhiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thật nực cười, lúc đó tôi cũng khá vui, cảm thấy mọi người đều có chung chí hướng.

Tôi và bố mẹ có suy nghĩ giống nhau!

Thế nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy không ổn, sở dĩ tôi nghĩ như vậy là vì nghĩ cho họ. Không muốn họ phải lo lắng vì chuyện tiền bạc.

Còn họ thì sao, từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ có anh chị tôi, chứ chưa bao giờ có tôi.

Cả ngày họ than ngắn thở dài trước mặt tôi, chẳng qua là để ép tôi chủ động từ bỏ tài sản.

Nhưng tôi từ bỏ rồi thì sao, họ vẫn như trước, không khen ngợi, không biết ơn, thậm chí còn cắn ngược lại, đổ lỗi cho tôi.

Đâm một nhát d.a.o thật đau vào tim tôi.

Cũng phải thôi, họ ép tôi như vậy, chẳng qua là để sau này khi nói chuyện với người khác không phải chịu tiếng thiên vị.

Cuộc tranh luận trong buổi tụ họp gia đình hôm đó chỉ khiến tôi thêm lạnh lòng, đối với họ, đối với gia đình này, tình cảm của tôi dần dần nguội lạnh.

5

Tôi về nhà tắm rửa, đúng lúc gặp bố tôi đang dọn dẹp đồ đạc trong kho.

Anh chị tôi cũng hẹn nhau về nhà thăm bố, chị tôi ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.

Anh tôi từ phòng vệ sinh bước ra, vào kho lấy đồ.

Thấy bố tôi đang ngồi xổm dưới đất bận rộn, anh ta lập tức lớn tiếng sốt ruột quát: “Bố đang làm gì đấy?”

Giọng bố tôi không lạnh lùng và gay gắt như khi nói chuyện với tôi, mà như một đứa con mắc lỗi bị mắng, còn xem lẫn chút nịnh nọt, thậm chí hơi hoảng sợ: “Gần Tết rồi, bố dọn dẹp một chút.”

“Để yên đấy, dọn dẹp làm gì, dọn loạn lên sau này khó tìm đồ lắm.

[-.]

Bố tôi cẩn thận giải thích: “Dọn dẹp đón Tết là phong tục, sắp xếp lại sẽ sạch sẽ hơn.

Chị tôi đi đến, vẻ mặt đau lòng nhìn bố, giọng nói nhẹ nhàng, không gay gắt như anh tôi.

“Dọn dẹp cái này mệt lắm, bố đã lớn tuổi rồi. Hay là bố nghỉ ngơi đi, mai hãy làm.

Tôi nén giận, cũng nén cười.

Xem kìa, họ chính là như vậy, thích dùng miệng để hiếu thảo.

Chỉ có điều, anh tôi thì trách mắng gay gắt như ghét sắt không thành thép, chị tôi thì dịu dàng khuyên

bảo như nước, một người đóng vai ác một người đóng vai thiện, thật bổ sung cho nhau.

Nhưng họ cũng chỉ hiếu thảo đến đó thôi, tuyệt đối không biến lời nói thành hành động.

Bố tôi liếc nhìn tôi, dường như có chút mong đợi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận