Đó là nửa năm trước, anh ta hớt hải gọi tôi, nói bố anh ta ở quê đánh nhau làm người khác bị thương, cần hai trăm nghìn để dàn xếp, nếu không sẽ dính rắc rối pháp lý.
Anh ta khóc lóc đến mức tôi mềm lòng.
Nghĩ đã là vợ chồng, chuyện nhà chồng cũng không thể mặc kệ, tôi rút từ tiền tiết kiệm của mình đưa cho anh ta hai trăm nghìn.
Để chắc ăn, tôi còn bắt anh ta viết giấy vay nợ.
Khi đó anh ta còn thề thốt sẽ sớm trả lại.
Kết quả, tiền vừa vào tay, chuyện trả nợ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi nhắc hai lần, anh ta lấp liếm bảo gia đình khó khăn, xin khất. Sau đó tôi bận công việc, cũng không truy thêm.
Tôi không ngờ anh ta lại có thể bóp méo sự thật đến vậy.
Còn cố tình ghi chú “mua nhà” trong chuyển khoản.
“Chu Minh, anh thật bỉ ổi!”
Tôi run đến mức tay cầm điện thoại cũng không vững.
“Đó là tiền anh vay tôi! Là tiền bồi thường vụ đánh nhau của bố anh! Anh còn viết giấy vay!”
“Giấy vay?”
Chu Minh cười to hơn.
“Giấy gì cơ? Anh không nhớ. Vợ chồng với nhau, anh đưa tiền cho em là chuyện bình thường, giấy tờ gì ở đây? Em có bằng chứng không?”
Tôi cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy.
Tờ giấy vay…
Sau khi anh ta viết xong, tôi kẹp vào trong cuốn đăng ký kết hôn của hai đứa.
Mà đăng ký kết hôn… vẫn để ở căn nhà thuê cũ.
Hôm qua xảy ra chuyện quá đột ngột. Tôi chỉ mang theo đồ cá nhân quan trọng, hoàn toàn quên mất mấy giấy tờ đó.
“Chu Minh… anh giấu giấy vay rồi?”
Giọng tôi khàn đi.
“Anh không biết em nói gì.”
Giọng anh ta đầy khoái trá.
“Lâm Vãn, đừng cố vùng vẫy. Ra tòa người ta chỉ nhìn chứng cứ. Chuyển khoản của anh ghi rõ ‘mua nhà’, đó là bằng chứng. Em chỉ có hai lựa chọn.”
“Hoặc là đưa anh một nửa căn nhà, tức một triệu rưỡi, chúng ta êm đẹp ly hôn.”
“Hoặc là ra tòa. Lúc đó ồn ào khắp nơi. Em là phụ nữ ly hôn, danh tiếng cũng đừng mong giữ.”
“Anh nằm mơ!”
Tôi gần như hét lên.
“Vậy thì ra tòa.”
Tiếng cười lạnh của anh ta vang lên, rồi cuộc gọi bị cúp.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, cả người lạnh toát.
Tôi đã đánh giá thấp Chu Minh.
Không chỉ vô liêm sỉ.
Mà còn tính toán từ rất lâu.
Khoản hai trăm nghìn đó… có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã chuẩn bị để biến nó thành cái bẫy dành cho tôi.
Ngay từ khoảnh khắc anh ta mở miệng vay tiền, cái bẫy đã được giăng sẵn.
Cố ý ghi chú chuyển khoản. Cố ý viết giấy vay rồi âm thầm giấu đi.
Tất cả chỉ để hôm nay tung ra một đòn chí mạng.
Anh ta chưa từng muốn hòa giải. Cũng chẳng phải muốn níu kéo hôn nhân.
Thứ anh ta muốn từ đầu đến cuối… chỉ là căn nhà của tôi.
Tôi lập tức gọi cho bố mẹ, kể lại toàn bộ.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó bố tôi nói, giọng trầm và vững:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Vãn Vãn, đừng hoảng. Nó có chuyển khoản, chúng ta cũng có. Nhà là bố mẹ trả thẳng ba triệu, dòng tiền rõ ràng. Hai trăm nghìn đó dù có bị coi là cùng góp, cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Không có chuyện chia đôi.”
“Con đi ngay đến nhà thuê cũ tìm giấy vay. Nếu còn thì tốt. Không còn cũng đừng sợ. Chúng ta thuê luật sư giỏi nhất, kiện đến cùng.”
Lời bố như giữ tôi lại khỏi rơi xuống vực.
Đúng. Không được rối.
Tôi bắt taxi, quay lại khu chung cư cũ.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi hít sâu một hơi, mở bằng chìa dự phòng.
Bên trong… lộn xộn.
Ngăn kéo mở toang. Tủ quần áo bị lục tung.
Rõ ràng Chu Minh đã quay lại.
Tôi lao vào phòng ngủ, kéo ngăn bàn nơi tôi từng cất giấy đăng ký kết hôn.
Trống không.
Giấy kết hôn. Giấy vay nợ. Biến mất.
Tôi đứng sững.
Một cảm giác lạnh buốt lan từ ngực xuống tận lòng bàn chân.
Anh ta thực sự tính toán đến bước này.
Không để tôi còn bất kỳ lối thoát nào.
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, điện thoại rung lên.
Một số lạ.
Tôi do dự vài giây, rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhỏ nhẹ, có chút rụt rè… nhưng quen.
“Chị… chị Lâm Vãn phải không?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Là Chu Tĩnh.
5.
“Có chuyện gì?”
Giọng tôi lạnh như nước đá.
Với nhà họ Chu, tôi không còn một chút thiện cảm.
Bên kia im lặng vài giây, rồi Chu Tĩnh lắp bắp:
“Chị Lâm Vãn… anh em… anh ấy quá đáng lắm!”
Giọng cô ta nghẹn lại.
“Hôm qua anh ấy về, mắng em một trận. Nói tất cả là tại em nên chị mới đòi ly hôn. Sau đó… anh ấy đuổi em khỏi nhà thuê, không cho em lấy đồ…”
Tôi cau mày.
Lại là một màn khổ nhục kế mới?
“Chị Lâm Vãn, em biết sai rồi. Trước đây em không nên nói những lời đó với chị. Em thật sự biết sai rồi.”
Cô ta khóc nấc lên.
“Anh em… không phải người. Vì tiền, anh ấy chuyện gì cũng làm được.”
“Tôi không rảnh nghe em khóc. Em muốn nói gì?”
Tôi cắt ngang.
“Giấy vay!” Chu Tĩnh bật lên gấp gáp. “Tờ giấy vay hai trăm nghìn của chị… đang ở chỗ em.”
Tôi đứng bật dậy.
“Ở chỗ em? Sao lại ở chỗ em?”
“Hôm qua anh em lục tung nhà, tìm được giấy kết hôn với giấy vay. Anh ấy định đốt đi. Em ở cạnh đó… em lén tráo tờ giấy vay ra, nhét vào tay anh ấy một tờ giấy trắng. Anh ấy tưởng là thật, đốt luôn…”
Giọng cô ta run lên.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.