Giọng ông rất bình tĩnh, nhưng có một thứ uy nghiêm khiến ai nghe cũng không dám xem nhẹ.
“Chu Minh, vì sao vân tay của con gái tôi bị xóa?”
Chu Minh khựng lại.
“Con… mẹ con nói một gia đình, một ổ khóa, ghi nhiều vân tay rắc rối, nên… nên muốn thống nhất…”
“Thống nhất?”
Bố tôi cười lạnh.
“Thống nhất bằng cách loại chủ nhà ra khỏi hệ thống? Các người định biến nhà con gái tôi thành nhà họ Chu luôn sao?”
Một câu nói thẳng đến mức không còn đường lùi.
Mặt Chu Minh đỏ bừng.
Mẹ chồng vội vàng chen vào:
“Thông gia hiểu lầm rồi! Tôi chỉ nghĩ người một nhà không cần phân biệt…”
“Bà nghĩ gì, trong lòng bà rõ nhất.”
Bố tôi cắt ngang, rồi nhìn thẳng Chu Minh.
“Tôi hỏi thêm một câu. Nửa năm kết hôn, cậu có đưa cho Vãn Vãn một đồng tiền sinh hoạt nào không?”
Câu hỏi như một quả bom.
Chu Minh tái mặt.
Mẹ tôi cũng sững lại, quay sang nhìn tôi.
“Vãn Vãn… chuyện này là thật?”
Tôi gật đầu.
Bố tôi nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
“Mỗi tháng lương mười hai nghìn, mười nghìn gửi về cho mẹ. Cậu ở nhà thuê do con gái tôi trả tiền, ăn uống chi tiêu đều do con bé lo. Bây giờ còn muốn đưa cả nhà đến ở trong nhà con gái tôi. Chu Minh, cậu gọi đó là sống chung vợ chồng?”
“Nhà họ Lâm chúng tôi gả con gái, không phải làm từ thiện. Càng không phải rước một ông tổ về thờ!”
Lời bố tôi như từng nhát dao, cắt thẳng vào lớp vỏ giả tạo của cả nhà họ.
Chu Minh thực sự hoảng.
Anh ta vốn nghĩ bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường, sĩ diện cao, dễ bị xoay chuyển bằng vài giọt nước mắt.
Anh ta không ngờ thái độ của họ lại cứng rắn đến vậy.
“Bố… con chỉ là hiếu thảo với mẹ…”
Anh ta còn định cãi.
Nhưng lần này, không chỉ tôi nhìn anh ta như người xa lạ.
Mà cả bố mẹ tôi cũng vậy.
“Hiếu thảo?”
Bố tôi bật cười vì tức.
“Cầm tiền của vợ đi hiếu thảo với mẹ cậu, cậu còn nói được hai chữ đó à? Tôi nói thẳng luôn. Căn nhà này là tôi với mẹ nó cho con gái tôi làm chỗ dựa. Không phải cho nhà họ Chu các người tới chiếm tiện nghi. Đừng hòng!”
Nói xong, ông chỉ thẳng ra cửa.
“Bây giờ, dẫn người của cậu cút khỏi nhà con gái tôi. Còn chuyện ly hôn, chúng ta ra tòa nói chuyện. Tôi muốn hỏi thẩm phán xem, loại đàn ông cưới vợ để đổi đời như cậu có tư cách chia tài sản của con gái tôi không!”
Cả nhà Chu Minh sững sờ.
Vở kịch khóc lóc mà họ dày công chuẩn bị chưa diễn được trọn một phút đã bị dập tắt.
Mẹ chồng còn định giở trò, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh như thép của bố tôi liếc qua, bà ta lập tức run lên, không dám hé môi.
Cuối cùng, cả nhà họ Chu phải rời đi trong sự im lặng nặng nề.
Cửa thang máy khép lại, tôi bắt gặp ánh mắt Chu Minh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
U ám. Oán hận. Đầy độc địa.
Tôi biết anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Khi họ đi rồi, bố mẹ tôi mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
“Vãn Vãn, con chịu thiệt rồi.”
Mẹ ôm tôi, nước mắt rơi xuống vai áo tôi.
“Đáng lẽ bố mẹ phải nhìn rõ gia đình đó sớm hơn.”
Tôi lắc đầu, tựa vào vai mẹ.
“Không sao đâu mẹ. Biết muộn còn hơn không biết.”
Bố tôi thở dài, rồi vỗ nhẹ lưng tôi.
“Ly hôn. Phải ly hôn. Loại người như vậy, không đáng để con tiếp tục. Chuyện tài sản con yên tâm. Nhà này là tài sản trước hôn nhân, nó không lấy được một đồng.”
Có bố mẹ đứng phía sau, tôi như được tiếp thêm xương sống.
Chiều hôm đó, tôi liên hệ luật sư, nhờ soạn thảo đơn ly hôn và thỏa thuận tài sản.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Nhưng khi gửi bản dự thảo cho Chu Minh, anh ta gửi lại cho tôi một đoạn ghi âm.
Giọng anh ta trầm xuống, không còn van xin, cũng chẳng còn đóng vai người chồng hối cải.
“Lâm Vãn, muốn ly hôn à? Được thôi.”
Anh ta dừng một nhịp.
“Nhưng căn nhà đó, em phải chia cho anh một nửa.”
“Tại vì lúc mua nhà, anh cũng ‘có bỏ tiền vào’.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Bỗng nhiên bật cười.
À.
Hóa ra vở kịch hôm nay chỉ là màn dạo đầu.
Cuộc chiến thật sự… giờ mới bắt đầu.
4.
Trong đoạn ghi âm, giọng Chu Minh pha chút mỉa mai đắc ý.
Tôi sững người.
Anh ta… bỏ tiền?
Căn hộ này giá ba triệu. Toàn bộ là bố mẹ tôi chuyển khoản thẳng cho chủ đầu tư. Từ đầu đến cuối, Chu Minh không hề tham gia.
Anh ta lấy đâu ra tiền?
Tôi lập tức gọi lại. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“Chu Minh, anh nói rõ đi. Anh bỏ tiền khi nào?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lả lơi.
“Lâm Vãn, em quên rồi à? Trước khi mua nhà một tháng, anh chuyển cho em hai trăm nghìn. Trong nội dung chuyển khoản anh ghi rõ ‘mua nhà’. Hai trăm nghìn tuy không nhiều, nhưng cũng là vợ chồng cùng góp cho tổ ấm. Giờ ly hôn, căn nhà là tài sản chung, anh yêu cầu chia một nửa, hợp tình hợp lý mà?”
Tai tôi ù đi.
Hai trăm nghìn…
Tôi nhớ ra rồi.
Đúng là có khoản tiền đó.
Nhưng đó không phải tiền anh ta góp mua nhà.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.