Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:16 chiều – 27/02/2026

“Em nhìn thấy anh ấy đắc ý cười khi tờ giấy trắng cháy thành tro…”

 

Tôi gần như không tin nổi.

 

Chu Tĩnh?

 

Cô em chồng từng hống hách, từng coi tôi như cái ví di động… lại giúp tôi?

 

“Vì sao em làm vậy?”

 

Tôi hỏi thẳng.

 

Đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu.

 

Sau đó cô ta nói, giọng nghèn nghẹn:

 

“Vì em cũng bị anh ấy lừa.”

 

“Anh ấy nói sau khi cưới chị xong, lấy được tiền sính lễ sẽ cho em một khoản để em mua nhà đặt cọc trong thành phố. Kết quả, tiền sính lễ em không thấy một xu, tất cả đều về tay mẹ.”

 

“Anh ấy còn hứa sau khi chị mua nhà sẽ cho em ở phòng chính. Khi chị không đồng ý, anh ấy quay ra mắng em, đuổi em như rác.”

 

“Còn hai trăm nghìn đó… không có chuyện bố anh ấy đánh người. Anh ấy đem đi nạp tiền cho một nữ streamer, tặng quà lên bảng xếp hạng. Tiền hết sạch, người ta còn chẳng gặp mặt.”

 

Từng câu từng chữ như bom nổ trong đầu tôi.

 

Hai trăm nghìn…

 

Không phải bồi thường.

 

Là tiền anh ta ném vào một người xa lạ trên mạng.

 

Anh ta lừa tôi.

 

Lừa cả mẹ mình.

 

Lừa cả em gái.

 

“Em đang ở đâu? Gặp mặt.”

 

Tôi nói ngay.

 

“Em… ở quán trà sữa trước khu nhà cũ.”

 

Tôi cúp máy, đi thẳng xuống dưới.

 

Trong góc quán, Chu Tĩnh ngồi co ro. Mắt sưng đỏ, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn trước đây.

 

Thấy tôi, cô ta đứng lên, lục trong túi một phong bì, đưa cho tôi.

 

Tôi mở ra.

 

Tờ giấy vay.

 

Chữ viết của Chu Minh. Dấu vân tay đỏ rõ ràng.

 

Tôi nắm chặt phong bì.

 

Chu Tĩnh cúi đầu.

 

“Em xin lỗi.”

 

Tôi nhìn cô ta, lòng rất phức tạp.

 

Tôi không biết sự hối hận này có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần là vì bị vứt bỏ.

 

Nhưng sự thật là cô ta đã đưa giấy vay cho tôi.

 

“Cảm ơn.”

 

Tôi gấp lại, cất vào túi.

 

Chu Tĩnh ngẩng lên như muốn nói thêm điều gì.

 

Tôi không cho cơ hội.

 

“Em đã nhìn rõ anh trai mình rồi. Sau này sống thế nào là chuyện của em.”

 

Tôi quay lưng rời đi.

 

Tờ giấy vay nằm trong túi áo, nhẹ như một tờ giấy.

 

Nhưng với tôi lúc này—

 

Nó chính là đòn phản công cuối cùng.

 

Tôi lập tức chụp lại tờ giấy vay, gửi cho luật sư.

 

Chưa đầy hai phút, anh ấy trả lời:

 

“Chị Lâm, ván này coi như nắm chắc. Đây không còn là tranh chấp tài sản ly hôn đơn thuần nữa, có dấu hiệu lừa đảo. Chúng ta có thể phản tố.”

 

Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi mới thật sự thở ra được một hơi.

 

Chu Minh.

 

Ván cờ này… đến lúc kết thúc rồi.

 

Tôi không nói thêm một chữ nào, chỉ gửi thẳng ảnh tờ giấy vay cho anh ta.

 

Không caption. Không đe dọa.

 

Một phút sau, điện thoại rung như muốn nổ tung.

 

Chu Minh gọi liên tục.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Tôi không bắt máy.

 

Anh ta gọi đi gọi lại, tôi chặn thẳng tay.

 

Chưa đầy năm phút, mẹ anh ta gọi tới.

 

Tôi nghe.

 

Chưa kịp mở miệng, bên kia đã là tiếng chửi rít lên như kim loại cào kính:

 

“Lâm Vãn, đồ tiện nhân! Cô dám thông đồng với em chồng hại con trai tôi! Cái tờ giấy rách đó cô kiếm ở đâu ra? Tôi nói cho cô biết, hai trăm nghìn đó là tiền nó đưa cô mua nhà! Cô đừng hòng quỵt!”

 

“Vậy à?”

 

Tôi bật cười.

 

“Thế bà nên cầu trời cho con trai bà xóa sạch lịch sử nạp tiền cho nữ streamer đi. Không thì ra tòa, không những không chia được một đồng, còn phải gánh thêm tội lừa đảo. Lúc đó mới thật sự vui.”

 

Đầu dây bên kia im bặt.

 

Rõ ràng bà ta biết rõ tiền đó đi đâu.

 

“Cô… cô nói bậy!”

 

Giọng bà ta đã yếu đi rõ rệt.

 

“Tôi có nói bậy hay không, bà tự hiểu.”

 

Tôi cắt ngang.

 

“Nhắn lại với Chu Minh. Hẹn gặp ở tòa.”

 

Tôi cúp máy, chặn luôn số đó.

 

Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường.

 

Tôi từng nghĩ, có giấy vay trong tay, Chu Minh sẽ buông xuôi, chấp nhận ra đi tay trắng.

 

Nhưng tôi lại một lần nữa đánh giá thấp giới hạn của họ.

 

Hai ngày sau, luật sư gọi cho tôi.

 

Giọng anh ấy không còn nhẹ nhàng như trước.

 

“Chị Lâm, có biến.”

 

Tôi khựng lại.

 

“Biến gì?”

 

“Phía Chu Minh đã thuê luật sư và nộp lên tòa một bằng chứng mới.”

 

Tôi có linh cảm xấu.

 

“Bằng chứng gì?”

 

“Một đoạn ghi âm.”

 

Luật sư dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

 

“Trong đó có giọng chị. Chị thừa nhận hai trăm nghìn là tiền anh ta góp mua nhà. Và chị hứa sẽ thêm tên anh ta vào sổ đỏ.”

 

Tôi đứng lặng.

 

Máu trong người như chảy ngược.

 

“Tôi… chưa từng nói như vậy.”

 

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.” Luật sư nói. “Nhưng đoạn ghi âm nghe rất rõ. Giọng giống chị đến mức gần như không phân biệt được.”

 

Tôi siết chặt điện thoại.

 

Chu Minh.

 

Anh ta không chỉ tính toán.

 

Anh ta còn chuẩn bị đường lui.

 

Một đoạn ghi âm giả.

 

Hoặc bị cắt ghép.

 

Hoặc… được ghi lại trong hoàn cảnh tôi không hề hay biết.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Đây không còn là một vụ ly hôn nữa.

 

Đây là một cuộc chiến.

 

Và đối thủ của tôi—

 

Là một kẻ sẵn sàng bịa đặt cả giọng nói của tôi để cướp tiền.

 

6.

 

“Không thể nào!”

 

Tôi bật thốt lên.

 

“Tôi chưa từng nói những lời đó!”

 

“Chị Lâm, trước hết hãy bình tĩnh.” Luật sư vẫn giữ giọng trầm ổn. “Chị thử nhớ lại xem, gần đây có nói chuyện với anh ta không? Hoặc trong hoàn cảnh nào đó, có nhắc đến khoản hai trăm nghìn hay chuyện thêm tên vào sổ nhà không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://yeutruyen.me/can-nha-khong-mo-duoc/chuong-6/

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận