“Từ lúc anh xóa vân tay của tôi, anh đã không còn tư cách nói hai chữ đó nữa.”
“Thể diện là do mình tự kiếm lấy, không phải người khác ban cho.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh đến mức không còn độ ấm.
“Từ khoảnh khắc cả nhà anh hiên ngang dọn vào nhà tôi, xóa vân tay của tôi, thể diện của các người đã không còn rồi.”
Chưa đầy mười phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cảnh sát tới.
Chu Minh và gia đình anh ta lập tức rối loạn.
Bố chồng không còn dọa chết dọa sống. Mẹ chồng cũng không dám lăn lộn ăn vạ. Chu Tĩnh thì sợ đến mức trốn thẳng vào phòng ngủ.
Chu Minh vẫn cố chắn ở cửa, ra sức giải thích đây chỉ là “mâu thuẫn gia đình bình thường”.
Tôi không nói nhiều, trực tiếp đưa sổ đỏ, căn cước của tôi, bản ghi âm cuộc gọi với ban quản lý và đoạn ghi âm Chu Minh đe dọa tôi cho cảnh sát.
Chứng cứ rõ ràng. Không thể chối cãi.
Dưới yêu cầu bắt buộc của cảnh sát, Chu Minh mặt đen như đáy nồi, cuối cùng cũng phải mở cửa.
Thợ khóa nhanh chóng thay lõi khóa mới. Hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất vân tay của tôi.
Cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo cả nhà anh ta, nói rõ căn hộ này là tài sản riêng trước hôn nhân của tôi, họ không có quyền cư trú. Nếu còn quấy rối, sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Cả gia đình đứng giữa phòng khách, nhìn tôi trước mặt cảnh sát, từng món hành lý bị tôi ném ra ngoài.
Sắc mặt họ thay đổi liên tục như bảng pha màu.
Mỹ phẩm của Chu Tĩnh rơi lả tả khắp sàn. Quần áo mẹ chồng văng sang một góc. Thuốc lá và rượu của bố chồng tôi thẳng tay ném vào thùng rác.
“Lâm Vãn! Em làm vậy quá đáng lắm!”
Chu Minh đỏ mắt, nhìn tôi như muốn nuốt chửng.
Tôi ném chiếc vali cuối cùng ra ngoài, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa.
Mọi tiếng chửi rủa, ồn ào đều bị chặn lại phía bên kia.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, cả người như bị rút hết sức lực.
Điện thoại trong túi rung liên hồi. Không cần nhìn cũng biết là Chu Minh.
Tôi tắt nguồn.
Nhìn căn nhà từng là nơi tôi háo hức mong chờ bắt đầu cuộc sống mới, giờ lại như một bãi chiến trường còn vương mùi khói súng, tôi chỉ thấy mệt mỏi và ghê tởm.
Tôi bước ra ban công.
Dưới ánh đèn đường, cả gia đình Chu Minh lôi hành lý lếch thếch như những kẻ thất bại. Chu Minh vừa đi vừa gọi điện, khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng.
Tôi từng nghĩ, đến đây có lẽ mọi chuyện sẽ tạm dừng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp mức độ trơ trẽn của họ.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập như muốn phá tung cánh cửa.
3.
Mở mắt mèo ra, tôi chết lặng.
Ngoài cửa không chỉ có Chu Minh và cả nhà anh ta, mà còn có… bố mẹ tôi.
Tim tôi thắt lại. Tôi vội mở cửa.
“Bố, mẹ, sao hai người lại đến?”
Mẹ vừa nhìn thấy tôi, mắt đã đỏ hoe. Bà nắm lấy tay tôi, nhìn từ đầu đến chân như sợ tôi thiếu mất một mảnh nào.
“Vãn Vãn, con có sao không? Sáng sớm mẹ anh ta chạy thẳng đến nhà mình, khóc lóc om sòm, nói con đuổi cả nhà họ ra đường, còn không cho Chu Minh vào cửa. Bố mẹ lo quá nên sang ngay.”
Bố tôi đứng bên cạnh, mặt nghiêm lại. Ông liếc nhìn Chu Minh một cái.
Chu Minh lập tức cúi đầu, đổi sang bộ dạng đau khổ như thể cả thế giới đang đè lên vai anh ta.
“Bố, mẹ, con xin lỗi! Là con sai! Con không xử lý tốt mối quan hệ giữa Vãn Vãn và gia đình con, để cô ấy chịu thiệt.”
Giọng điệu chân thành đến mức nếu tôi không tận mắt chứng kiến sự trơ tráo của cả nhà anh ta hôm qua, có lẽ tôi cũng tin.
Mẹ chồng thấy vậy, đột nhiên “bịch” một tiếng định quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi, vừa khóc vừa nói:
“Thông gia ơi! Chúng tôi sai rồi! Người nhà quê không hiểu phép tắc, làm Vãn Vãn buồn lòng. Xin hai người tha cho chúng tôi lần này. Không thể để hai đứa ly hôn được!”
Bố tôi nhanh tay đỡ bà ta dậy.
“Thông gia, có gì thì nói chuyện, đừng quỳ gối như vậy.”
Tôi nhìn màn “xin tội” trước mắt, dạ dày cuộn lên buồn nôn.
Họ tưởng chỉ cần khóc lóc, đánh vào lòng thương và sĩ diện của bố mẹ tôi là có thể ép tôi nhượng bộ.
“Chu Minh, anh dẫn họ đến đây làm gì?”
Tôi hỏi thẳng.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
“Vãn Vãn, anh đưa bố mẹ tới là thật lòng xin lỗi em và bố mẹ. Hôm qua anh nóng nảy, không nên xóa vân tay của em, càng không nên dung túng yêu cầu vô lý của bố mẹ anh. Em tha thứ cho anh được không?”
Anh ta quay sang bố mẹ tôi:
“Bố, mẹ, con hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Hôm nay con sẽ đưa bố mẹ con về quê. Sau này nếu không có sự đồng ý của chúng con, họ sẽ không tới đây nữa. Chúng con sống tử tế với nhau, được không ạ?”
Diễn xuất đúng là tròn vai.
Mẹ tôi có chút mềm lòng. Bà nhìn tôi, rồi nhìn Chu Minh.
“Vãn Vãn, hay là… thôi đi? Họ cũng biết sai rồi.”
Tôi chưa kịp nói gì thì bố tôi lên tiếng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.