“Nhập sai mật khẩu.”
“Nhập sai mật khẩu.”
“Xác thực vân tay thất bại.”
Giọng nữ máy móc lạnh tanh vang lên lần thứ ba, tôi mới thực sự tin rằng mình đang bị khóa ngoài… chính căn nhà của mình.
Căn hộ này, trên sổ đỏ chỉ có duy nhất tên tôi. Hôm qua bố mẹ tôi vừa thanh toán toàn bộ, một đồng vay nợ cũng không. Vậy mà giờ phút này, tôi lại đứng ngoài cửa như kẻ lạ mặt.
Bên cạnh tôi, Chu Minh cúi gằm, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi rút điện thoại, mở khung chat giữa hai vợ chồng. Nửa tiếng trước, anh ta còn gửi tin nhắn:
“Vợ à, cho em một bất ngờ nhé. Nhà mới anh sắp xếp lại rồi, em cứ qua thẳng là được.”
Bất ngờ?
Tôi suýt bật cười.
Đây không phải bất ngờ. Đây là kinh hãi.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn anh ta.
“Chu Minh, anh nói xem… nhà của tôi, sao lại không mở được?”
1.
“Chu Minh, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích.”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như bị ép qua kẽ răng, lạnh và sắc.
Chúng tôi mới kết hôn nửa năm, vẫn sống trong căn nhà thuê chật chội. Bố mẹ tôi thương con gái, gom gần như toàn bộ tiền tích cóp cả đời, còn vét thêm cả khoản dưỡng già, trả thẳng một lần để mua cho tôi căn hộ ba phòng ngủ, một trăm hai mươi mét vuông này.
Chiều hôm qua vừa làm xong thủ tục. Trên sổ đỏ ghi rõ ràng: Lâm Vãn. Chỉ một mình tôi.
Vậy mà hôm nay, tôi bị khóa ngoài cửa.
Chu Minh xoa tay, vẻ mặt khó xử: “Vãn Vãn, em đừng giận, anh…”
Anh ta còn chưa nói xong, cửa “cạch” một tiếng bật mở.
Người mở cửa là mẹ chồng tôi. Bà ta đi đôi dép mới tinh của tôi, đeo tạp dề hoa còn thơm mùi vải mới, vừa nhìn thấy tôi đã sầm mặt.
“Đứng lì ngoài đó làm gì? Cơm nguội cả rồi! Không biết còn tưởng nhà này không phải của mình, bày đặt miễn cưỡng!”
Phía sau bà ta, bố chồng tôi ung dung ngồi vắt chân trên chiếc bàn trà mới mua, phả khói thuốc mù mịt. Tàn thuốc rơi vung vãi ngay cạnh chậu trầu bà tôi vừa đặt hôm qua.
Còn em chồng Chu Tĩnh thì chiếm luôn phòng ngủ chính, chỉ huy bạn trai cô ta bày la liệt mỹ phẩm rẻ tiền và thú bông lên bàn trang điểm của tôi.
“Anh, phòng này rộng thật đó! Hơn ký túc xá của em nhiều. Sau này em ở đây luôn nhé!”
Mặt Chu Minh lúc đỏ lúc trắng. Anh ta kéo tay tôi, cười gượng: “Vãn Vãn, anh… anh nghĩ nhà rộng vậy, đón bố mẹ với Tiểu Tĩnh qua ở cùng cho vui.”
“Anh gọi đây là vui?”
Tôi giật tay ra, toàn thân run lên vì giận.
“Ai cho anh tự ý đón họ đến? Ai cho anh xóa vân tay của tôi?”
Mẹ chồng lập tức chống nạnh, giọng the thé vọt cao: “Lâm Vãn, cô có ý gì? Chúng tôi là cha mẹ của Chu Minh, ở nhà con trai mình là chuyện đương nhiên! Cô làm dâu mà còn muốn đuổi chúng tôi đi à?”
“Con trai bà?”
Tôi bật cười lạnh, lấy sổ đỏ trong túi ra, ném thẳng lên bàn trà. Chiếc gạt tàn bật lên một cái khô khốc.
“Trương Thúy Hoa, bà mở to mắt ra mà nhìn. Trên này ghi tên ai? Đây là nhà của tôi, Lâm Vãn. Bố mẹ tôi mua cho tôi. Không liên quan một xu nào đến nhà các người, càng không liên quan đến Chu Minh.”
Bà ta sững sờ, rõ ràng không ngờ sổ đỏ lại không có tên con trai mình.
Bà giật lấy, lật qua lật lại, sắc mặt càng lúc càng tái.
Chu Minh hoảng hốt chạy tới giật lại: “Vãn Vãn, em làm gì vậy? Người một nhà, cần gì phân rõ ràng thế!”
“Người một nhà?”
Tôi nhìn căn phòng bị chiếm đóng như tổ quạ, chỉ thấy châm biếm đến tận xương.
“Các người có từng coi tôi là người một nhà chưa? Xông vào nhà tôi, xóa vân tay của tôi, ngủ trên giường tôi, còn muốn tôi biết ơn?”
Chu Tĩnh từ phòng ngủ xông ra, chỉ thẳng vào mặt tôi: “Lâm Vãn, cô đúng là đồ vô ơn! Anh tôi vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cô tiêu xài hoang phí, giờ có nhà rồi liền muốn đá chúng tôi đi? Đừng hòng! Nhà này phải có tên anh tôi!”
“Anh ta nuôi gia đình?”
Tôi bật cười như nghe chuyện tiếu lâm.
“Chu Minh, anh tự nói đi. Nửa năm kết hôn, tiền thuê nhà ai trả? Điện nước ai đóng? Sinh hoạt phí ai lo? Lương anh mười hai nghìn tệ, mười nghìn gửi về quê cho mẹ, hai nghìn giữ lại hút thuốc uống rượu. Anh đã bỏ ra cho cái nhà này một đồng nào chưa?”
Mặt anh ta tím tái như gan lợn.
Ấp úng hồi lâu mới bật ra: “Anh… anh đó là hiếu thảo!”
“Hiếu thảo?” Tôi tiến từng bước, ánh mắt như dao. “Hiếu thảo của anh là xây trên lưng tôi? Lấy tiền tôi lo sinh hoạt để anh làm con trai hiếu thuận, rồi kéo cả nhà anh vào đây hưởng thụ?”
Mẹ chồng đột ngột ném sổ đỏ xuống đất, lăn ra sàn khóc lóc.
“Trời ơi số tôi khổ quá! Nuôi con lớn rồi cưới vợ xong quên mẹ! Con dâu ác độc muốn ép chết chúng tôi!”
Vừa gào, bà ta vừa liếc mắt ra hiệu cho chồng.
Bố chồng lập tức đứng bật dậy, ném tàn thuốc xuống sàn: “Lâm Vãn! Hôm nay cô dám đuổi chúng tôi đi, tôi chết ngay tại đây cho cô xem!”
Chu Minh không những không ngăn lại, còn nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
“Vãn Vãn, anh cầu xin em, đừng làm lớn chuyện nữa được không? Bố mẹ anh lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu, không chịu nổi kích động. Cứ để họ ở tạm trước, sau này mình tính tiếp, được không?”
“Sau này?”
Tôi nhìn anh ta, lòng lạnh từng chút một.
“Không có sau này.”
Tôi rút điện thoại, bấm gọi cho ban quản lý ngay trước mặt họ.
“Xin chào, tôi là chủ hộ 1201 tòa 18, Lâm Vãn. Khóa cửa nhà tôi bị người khác tự ý thay mật khẩu và xóa vân tay. Phiền anh cho bảo vệ và thợ khóa lên giúp tôi đổi khóa.”
Đầu dây bên kia đáp ngay: “Vâng, thưa chị Lâm, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Cả nhà Chu Minh im bặt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Mẹ chồng ngừng khóc. Bố chồng hạ tay. Chu Tĩnh mím môi.
Còn Chu Minh, mặt xám ngoét. Anh ta giật lấy điện thoại tôi, gằn giọng:
“Lâm Vãn, em điên rồi à? Em muốn làm đến mức này sao?”
“Tàn nhẫn?”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ rơi xuống như búa nện.
“Là anh làm trước.”
“Chu Minh, chúng ta ly hôn đi.”
2.
“Ly hôn” vừa thốt ra, cả phòng khách như bị rút sạch không khí.
Chu Minh đứng chết trân, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi, miệng mấp máy mà không bật nổi một chữ.
Có lẽ anh ta nghĩ, tôi chỉ đang nổi nóng. Giống như bao lần trước, cãi cho đã rồi lại tự dỗ mình vì cái gọi là “gia đình hòa thuận” mà nhượng bộ.
Anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ thật sự nói ra hai chữ đó.
Mẹ chồng là người hoàn hồn đầu tiên. Bà ta bật dậy khỏi sàn như con mèo bị giẫm phải đuôi, gào lên the thé:
“Ly hôn? Lâm Vãn, cô dám à! Cô là con gà không biết đẻ, nhà tôi chưa chê đã là may rồi, cô còn dám đòi ly hôn? Nằm mơ đi! Ly hôn xong cô thành đàn bà hai đời chồng, ai thèm lấy! Căn nhà này cũng đừng hòng nuốt trọn, phải chia cho Chu Minh một nửa!”
Tôi nhìn bà ta, lạnh đến mức không buồn tranh cãi.
Nhà mua trước hôn nhân. Thanh toán một lần. Tiền của bố mẹ tôi. Pháp luật ghi rõ ràng từng dòng. Không liên quan nửa xu đến Chu Minh.
Chu Minh cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặt anh ta xanh như tàu lá, bước tới nắm chặt cổ tay tôi, siết mạnh đến mức tôi tưởng xương mình sắp vỡ.
“Lâm Vãn, em thu lại lời vừa rồi đi!”
Anh ta nghiến răng, mắt đỏ ngầu.
“Anh biết hôm nay em giận, nhưng em không được đem ly hôn ra đùa!”
“Tôi không đùa.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, cố rút tay ra.
“Chu Minh, từ giây phút anh xóa vân tay của tôi, chúng ta đã xong rồi.”
“Chỉ là cái vân tay thôi mà! Anh thêm lại cho em là được! Có đáng làm tới mức ly hôn không?”
Anh ta gần như gầm lên.
“Không chỉ là vân tay.”
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn cái gia đình đang đứng phía sau với vẻ mặt đương nhiên.
“Là sự dung túng không giới hạn của anh. Là sự đòi hỏi không biết xấu hổ. Là việc anh coi sự nhường nhịn của tôi là hiển nhiên.”
“Tại sao tiền bố mẹ tôi vất vả cả đời mới mua được chỗ ở cho con gái, lại phải trở thành thiên đường để cả nhà anh đến hưởng thụ? Chu Minh, nếu anh có một chút trách nhiệm, một chút xem tôi là vợ, hôm nay đã không xảy ra chuyện này.”
Lời tôi như cái tát thẳng vào mặt anh ta.
Chu Minh khựng lại. Tay anh ta nới lỏng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Bảo vệ và thợ khóa của ban quản lý đã đến.
“Chào chị Lâm, chúng tôi là bên quản lý đây.”
Giọng bảo vệ vang rõ qua cánh cửa.
Tôi giật mạnh tay mình khỏi Chu Minh, định bước tới mở cửa.
Nhưng anh ta như phát điên, đẩy tôi sang một bên, tự mình chắn trước cửa rồi hét ra ngoài:
“Không có chuyện gì! Vợ tôi bấm nhầm thôi! Chúng tôi tự giải quyết được! Các anh về đi!”
“Chu Minh!”
Tôi giận đến mức đầu óc nóng bừng.
Anh ta muốn đóng cửa lại, ép tôi trong nhà mà dằn mặt.
Bảo vệ bên ngoài rõ ràng cũng nghe ra điều bất thường, giọng lập tức nghiêm túc:
“Anh vui lòng mở cửa. Chúng tôi cần xác nhận trực tiếp với chủ hộ Lâm Vãn.”
“Đã bảo không có việc gì rồi! Các anh còn không đi tôi khiếu nại đấy!”
Chu Minh quát, nhưng rõ ràng chỉ là mạnh miệng.
Mẹ chồng cũng xông tới phụ họa:
“Đúng đó! Chuyện nhà chúng tôi, người ngoài xen vào làm gì! Biến đi!”
Lửa trong lòng tôi bùng lên.
Tôi không nói thêm một lời, rút chiếc điện thoại dự phòng trong túi, bấm 110.
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Địa chỉ là khu XX, tòa 18 căn 1201. Tôi bị chồng và gia đình anh ta chiếm giữ trái phép tài sản riêng của tôi, tự ý thay khóa, xóa quyền truy cập của tôi và đang cản trở tôi vào nhà.”
Giọng tôi không lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh, từng chữ rõ ràng đến lạnh người.
Sắc mặt Chu Minh và mẹ chồng lập tức tái mét.
Họ quen thói la lối vì tin chắc tôi sẽ giữ mặt mũi, không vạch áo cho người xem lưng.
Họ không ngờ tôi thật sự gọi cảnh sát.
“Lâm Vãn! Em… em dám báo cảnh sát?”
Chu Minh chỉ tay vào tôi, run lên vì tức.
“Em nhất định phải làm mất hết thể diện của cả nhà này mới chịu sao?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không còn một chút ấm áp.
“Thể diện?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.