2
“CÚT RA NGOÀI!”
Giọng của Trần Mặc vang dội trong phòng khách nhỏ hẹp, dứt khoát đến mức chưa từng có, mang theo cả sự phẫn nộ và lạnh lẽo.
Mặt ba chồng từ đỏ chuyển sang tím, rồi trắng bệch. Ông ta cả đời gia trưởng, nói một là một, nào từng bị đối xử như thế này? Ông đập mạnh tay vào tay vịn ghế sofa, đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Trần Mặc mắng:
“Mày tạo phản rồi à? Trần Mặc, mày nói chuyện với ai đấy? Tao là ba mày đấy!”
“Ông không xứng làm ba tôi!” Trần Mặc không hề lùi bước, mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào ông ta:
“Vợ tôi nằm chờ trước cửa ICU, bác sĩ nói không có đủ tiền m//ổ là không cứu được, ông đang ở đâu? Ở tiệm mạt chược, huênh hoang khoe với thiên hạ rằng con cả của ông giỏi giang, không cần ông lo!”
Mẹ chồng lúc này cũng kịp hoàn hồn, bà ta ngồi bệt xuống sàn, vừa đập đùi vừa gào khóc:
“Trời ơi ông trời ơi! Tôi không sống nổi nữa rồi! Nuôi con vất vả bao năm, giờ nó vì một đứa ngoài mà muốn đuổi mẹ nó ra khỏi nhà! Tôi có làm gì thất đức mà sinh ra cái loại bất hiếu này chứ!”
Bà ta vừa khóc lóc, vừa liếc trộm về phía tôi, ánh mắt chứa đầy căm hận, như muốn xé xác tôi thành từng mảnh.
Tiểu Dương – em chồng – thì núp sau lưng bố mẹ, nhìn đống bừa bộn dưới đất và ông anh trai như phát điên mà run rẩy không dám hé răng. Nhưng trong mắt cậu ta không có chút áy náy, chỉ toàn khó chịu và khinh ghét.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng ầm ĩ ấy.
Ba năm trước, ký ức ấy lại hiện về rõ ràng như mới hôm qua.
Hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thu//ốc sá/t trù/ng nồng nặc, bác sĩ lạnh lùng nói:
“Tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm, suy th//ận cấp, cần lọc m//áu khẩn cấp, sau đó khả năng phải ghép th//ận. Người nhà, làm ơn chuẩn bị trước một trăm nghìn để phẫu thuật.”
Một trăm nghìn.
Vợ chồng tôi vừa trả xong tiền cọc căn hộ này, trong tài khoản chỉ còn chưa đầy hai chục nghìn.
Trần Mặc gọi điện cho mẹ mình ngay trước mặt tôi. Lần đầu tiên anh ấy hạ giọng, gần như van xin:
“Mẹ, mẹ với ba cho con mượn trước một trăm nghìn, Vãn Vãn đang nguy cấp, không đợi được.”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng rõ mồn một:
“Bệnh gì mà đòi tận một trăm nghìn? Bọn trẻ tụi bay chỉ giỏi tiêu hoang! Tao với ba mày làm gì có tiền? Nhà cũ là tiền dưỡng già, không được đụng vào! Với lại, nó là người ngoài, bị bệnh thì tìm cha mẹ nó mà xin, liên quan gì nhà họ Trần?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrần Mặc cúp máy, ngồi bệt xuống góc hành lang, một người đàn ông cao mét tám, bả vai run lên không ngừng.
Cuối cùng, là ba mẹ tôi chạy suốt đêm từ quê lên, dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn họ hàng khắp nơi mới gom đủ tiền cứu mạng.
Từ ngày hôm đó, tôi hiểu – cái nhà này, sưởi mãi cũng không ấm.
Giờ phút này, nhìn mẹ chồng ngồi đất ăn vạ, tôi không còn chút cảm xúc nào.
Tôi bước lại gần, cầm điện thoại lên, hướng thẳng về phía bà ta, bật chế độ quay video.
“Mẹ, mẹ cứ tiếp tục đi.” Tôi bình tĩnh nói, “Khóc to thêm chút, mấy câu vừa rồi cũng nhắc lại luôn. Câu ‘vì một người ngoài’, câu ‘đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà’. Vừa hay, để hàng xóm, họ hàng xem thử, xem các người đã đối xử với một người làm dâu năm năm, làm trâu làm ngựa cho nhà này như thế nào.”
Tiếng khóc của bà ta lập tức ngưng bặt, như con vịt bị bóp cổ. Bà ta nhìn tôi, tròn mắt không tin nổi.
Bà ta chưa bao giờ ngờ rằng tôi – người vẫn luôn im lặng đi sau Trần Mặc – lại dám đứng ra phản kháng.
Ba chồng cũng đơ người, chỉ tay vào tôi, giọng run run:
“Mày… mày định làm gì? Định uy hiếp tụi tao à?”
“Không phải uy hiếp.” Tôi giơ điện thoại lên, camera hướng thẳng vào mặt ông ta, “Là lưu bằng chứng. Để lỡ các người ra ngoài vu khống vợ chồng tôi bất hiếu, đuổi cha mẹ chồng ra khỏi nhà, thì tôi còn có cái để kể rõ đầu đuôi.”
Tôi quay sang nhìn Tiểu Dương:
“Còn cậu nữa, cậu sắp cưới đúng không? Hay quá, tiện thể để vị hôn thê của cậu xem luôn. Xem căn nhà cưới của cậu đến từ đâu – là từ tiền cứu mạng vợ anh trai cậu đấy. Xem cô ấy có dám gả vào cái nhà ăn ‘bánh bao m//áu người’ như thế không.”
“Chị nói bậy cái gì đấy?!” Trần Dương cuối cùng cũng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi mà quát, “Bánh bao m//áu người cái đầu chị! Số tiền đó vốn là của ba mẹ tôi, họ muốn cho ai là quyền của họ, liên quan gì đến anh chị?!”
“Đúng là không liên quan đến chúng tôi.” Tôi gật đầu, đưa camera về phía cậu ta.
“Vậy thì từ hôm nay trở đi, mọi chuyện của nhà các người, cũng không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Chuyện phụng dưỡng, chúng tôi sẽ làm đúng theo pháp luật, một đồng cũng không thiếu. Còn lại, đừng mơ.”
Trần Mặc bước đến bên tôi, lấy áo khoác từ tay tôi, rồi móc ví ra, rút một chùm chìa khóa và ném thẳng xuống sàn.
Đó là chìa khóa dự phòng của bố mẹ anh, họ để lại phòng khi cần ghé qua nhà chúng tôi.
“Cút.”
Anh lặp lại lần nữa, giọng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chính cái sự lạnh lùng ấy còn khiến người ta rợn người hơn cả tiếng gào thét lúc trước.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.