Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 16

11:40 chiều – 29/12/2025

Trên bãi cỏ, Trần Mặc đang dạy An An đá bóng. Cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam, như một chiếc bánh bao nhỏ, lon ton đuổi theo quả bóng to gần bằng người, vừa chạy vừa ngã, nhưng vẫn hớn hở không thôi.

Tôi ngồi trên tấm thảm picnic, nhìn hai cha con, môi bất giác mỉm cười.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông – là một số lạ.

Tôi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn bắt máy:

“A lô, tôi nghe.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng nhầm máy và định gác máy.

Rồi một giọng nói già nua, khàn khàn, có phần quen thuộc mới chậm rãi vang lên.

“Là… Lâm Vãn đó hả?”

Tôi giật mình.

Là ba chồng.

Từ sau lần chia tay ở bệnh viện đến giờ đã gần hai năm, chúng tôi chưa từng liên lạc lại. Sao ông ấy lại đột ngột gọi cho tôi?

Phản xạ đầu tiên của tôi là định cúp máy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không làm vậy.

“Là tôi. Có chuyện gì không?” Tôi đáp, giọng rất lạnh.

“Ba… ba không có chuyện gì…” – giọng ông ấy nghe cực kỳ yếu ớt, kèm theo những cơn ho dữ dội – “Ba chỉ muốn… muốn hỏi… A Mặc… nó vẫn ổn chứ?”

Tôi quay đầu nhìn – Trần Mặc đang bế An An sau một cú ngã nhẹ, dịu dàng phủi bụi trên người con. Dưới ánh nắng, nét mặt anh rạng rỡ, ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

“Anh ấy rất ổn.” Tôi đáp.

“Tốt… tốt…” – ông ấy thì thào như tự nói với chính mình. Lại ho mấy tiếng, rồi tiếp – “Tháng sau… tụi ba định dọn về quê sống.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Bà nhà… bệnh càng lúc càng nặng. Bác sĩ nói không khí thành phố không hợp, kêu về quê… chắc đỡ hơn chút. Nhà cửa tụi ba cũng bán rồi… trị bệnh cho bả tốn quá trời, giờ nợ ngập đầu… Về quê sống… đỡ tốn hơn…”

Tôi im lặng lắng nghe, không lên tiếng.

“Trước khi đi… ba chỉ muốn… nghe giọng của mấy đứa lần cuối…” – giọng ông ngập ngừng, có chút khẩn cầu – “Cho ba… nói chuyện với A Mặc một chút… được không?”

Tôi do dự.

Tôi nhìn sang Trần Mặc – anh đang bế An An đi về phía tôi, gương mặt tươi rói, nụ cười tràn ngập ánh nắng.

Tôi không muốn bất cứ điều gì làm gián đoạn sự bình yên này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Anh ấy đang chơi với con, không tiện.” Cuối cùng tôi vẫn từ chối.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, rất dài, đầy thất vọng.

“Cũng được… cũng được… không làm phiền tụi con nữa…”

“Lâm Vãn,” – ông ấy gọi tên tôi, lần đầu tiên – “trước kia… là tụi ba sai với con. Con là đứa tốt… tụi ba già rồi, hồ đồ… không có phúc…”

“Con với A Mặc… hãy sống thật tốt. Thấy hai đứa sống vui vẻ… tụi ba… cũng yên tâm rồi…”

Nói xong, không đợi tôi trả lời, ông đã cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi lặng một hồi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

“Ai gọi vậy?” – Trần Mặc bế An An đến ngồi bên cạnh, đưa cậu nhóc đang mướt mồ hôi vào lòng tôi.

“Chắc… cuộc gọi quảng cáo.” Tôi nói dối.

Tôi không muốn anh biết về cuộc điện thoại này. Những chuyện đã qua, hãy để nó nằm lại quá khứ. Anh không cần phải tốn thêm chút tâm trí nào cho những người đó nữa.

Trần Mặc không nghi ngờ gì. Anh rút khăn giấy ra, dịu dàng lau mồ hôi trên trán tôi:

“Em xem kìa, đổ cả mồ hôi rồi.”

An An trong lòng tôi bắt đầu quẫy đạp, vươn bàn tay mũm mĩm ra kéo mặt Trần Mặc:

“Ba… ba…”

Trần Mặc lập tức chú ý tới con trai, anh cầm lấy tay An An, hôn lên đó một cái.

“Ba đây, ba đây nè.”

Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn dịu dàng.

Gia đình ba người chúng tôi, bình yên mà hạnh phúc.

Tôi nhìn hai người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời, trong lòng thì thầm với người ở đầu dây bên kia một lời từ biệt không thành tiếng:

Tạm biệt.

Chúc các người, trong thế giới không còn có chúng tôi, ai nấy bình an.

Còn chúng tôi – sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận