Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

11:38 chiều – 29/12/2025

Bởi vì… đó chỉ là hậu quả mà họ phải tự mình gánh lấy cho những gì họ đã gieo. Luật nhân quả – đơn giản chỉ là thế.

Tôi kể những chuyện đó cho Trần Mặc, anh chỉ im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói với tôi:

“Vãn Vãn, những chuyện đó… không liên quan đến chúng ta nữa. Đừng để tâm.”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy, không liên quan đến chúng tôi nữa rồi.

Chúng tôi còn có cuộc sống mới – rất đáng sống – đang chờ phía trước.

 

12

Nửa năm sau, cuối cùng ngôi nhà mới của chúng tôi cũng hoàn tất việc thi công.

Chúng tôi chọn một ngày cuối tuần nắng đẹp để chính thức dọn vào.

Khi mọi đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, tôi đặt chậu trầu bà cuối cùng lên ban công, nhìn quanh tổ ấm mà chúng tôi tự tay vun đắp từng chút một — cảm giác về “nhà” lần đầu tiên rõ rệt đến thế.

Trong căn nhà này, không có một món đồ nào thuộc về quá khứ. Mọi thứ đều do hai chúng tôi cùng nhau chọn lựa, mang theo hy vọng và hình dung về tương lai.

Buổi tối, Trần Mặc làm một bàn đầy món ngon.

Không có ai khác, chỉ có hai chúng tôi.

Chúng tôi khui một chai rượu vang, ngồi bên bàn ăn mới tinh, mừng tân gia theo cách riêng của mình.

“Vợ à, vất vả cho em rồi.” – Trần Mặc nâng ly.

“Anh mới là người cực nhất.” – Tôi mỉm cười cụng ly với anh.

Dưới ánh đèn ấm áp, đường nét gương mặt anh càng trở nên dịu dàng. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện — từ chuyện vui ở công ty đến những dự định dạo chơi cuối tuần.

Không khí thư thả, dễ chịu.

Đây mới chính là cảm giác của một “ngôi nhà”.

Ăn xong, chúng tôi nằm trên ghế sofa xem phim. Tôi tựa vào vai anh, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm thấy an lòng lạ thường.

Phim chiếu được một nửa, Trần Mặc bỗng tắt tivi.

Anh quay sang, nắm lấy tay tôi, nét mặt nghiêm túc xen lẫn chút hồi hộp — biểu cảm mà đã lâu rồi tôi không thấy xuất hiện trên gương mặt anh.

“Vãn Vãn,” – anh gọi tên tôi, giọng đầy cẩn trọng – “mình… sinh con nhé?”

Tôi sững người.

Từ sau lần tôi đổ bệnh ba năm trước, “con cái” là một chủ đề thầm lặng giữa chúng tôi, không ai nhắc đến.

Bác sĩ từng nói, trận bệnh đó khiến cơ thể tôi tổn thương nặng. Chức năng thận tuy đã hồi phục, nhưng khả năng mang thai vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn người bình thường. Trần Mặc xót tôi, từ đó chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Tôi cứ nghĩ, anh đã từ bỏ.

“Bác sĩ nói đợt tái khám năm ngoái, sức khỏe em hồi phục rất tốt đúng không?” – anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm tôi hoảng – “Anh đã hỏi bác sĩ rồi, nếu mình chuẩn bị kỹ, khám thai đều đặn, thì rủi ro hoàn toàn có thể kiểm soát.”

“Em… em sợ…” – Tôi cúi đầu, giọng run run.

Tôi sợ cái cảm giác giằng co giữa sống và chết ấy quay lại. Càng sợ nếu con chúng tôi sinh ra, có bất cứ nguy hiểm nào.

“Đừng sợ.” – Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi – “Có anh ở đây rồi. Ngày xưa anh không bảo vệ được em. Giờ thì khác rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Vãn Vãn, anh muốn có một đứa con. Một đứa bé giống em, nụ cười cũng giống em.” – Giọng anh thủ thỉ bên tai tôi, mang theo cả tha thiết lẫn dịu dàng – “Anh muốn căn nhà này, trọn vẹn hơn một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt ấy là khát vọng thật sự. Khát vọng có một sinh linh mang dòng máu của chúng tôi. Khát vọng biến căn nhà mới này thành mái ấm đầy ắp hy vọng và tương lai.

Trước đây, tôi chưa từng dám nghĩ. Bởi ngôi nhà cũ kia — nơi tràn ngập tính toán, kiểm soát, và áp lực — khiến tôi không đành lòng sinh con vào một thế giới như vậy.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Chúng tôi đã có một nơi của riêng mình. Một nơi an toàn, ấm áp, đầy yêu thương.

Tôi nhìn anh — người đàn ông đã không ngại đối đầu cả thế giới để bảo vệ tôi.

Vì anh, tôi muốn can đảm thêm một lần nữa.

Tôi kiễng chân, đặt môi lên môi anh.

“Được.” – Tôi thì thầm bên tai anh – “Mình sinh con nhé.”

Anh ngẩn ra một giây, rồi niềm hạnh phúc vỡ òa trong mắt.

Anh bế bổng tôi lên, xoay liền mấy vòng giữa phòng khách.

“Tuyệt quá! Vãn Vãn! Tuyệt quá!”

Tiếng cười rạng rỡ của anh vang khắp căn phòng tràn ngập ánh đèn, mang theo dư vị của nắng mai.

Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi xuống tổ ấm mới của chúng tôi.

Tôi biết, những tháng ngày đau khổ đã thật sự kết thúc.

 

13

Những ngày chuẩn bị mang thai, so với tưởng tượng của tôi, còn tỉ mỉ và ấm áp hơn rất nhiều.

Trần Mặc gần như biến thành một chuyên gia dinh dưỡng kiêm nửa bác sĩ sản khoa. Anh mua về cả đống sách liên quan, tối nào cũng đọc chăm chú. Thực đơn trong nhà được thay đổi toàn bộ — anh làm đúng hướng dẫn từng bữa, chuẩn bị cho tôi ba bữa ăn mỗi ngày đủ dinh dưỡng và cân bằng.

Anh bỏ thuốc, cũng bỏ luôn thói quen thi thoảng uống rượu với bạn bè. Mỗi tối đều dắt tôi xuống nhà đi bộ, cuối tuần thì đưa tôi đi leo núi, hít thở không khí trong lành.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của anh, khí sắc của tôi tốt lên thấy rõ, cơ thể cũng nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn nhiều.

Chúng tôi cùng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiền thai sản toàn diện. Khi bác sĩ nói các chỉ số của tôi đều rất lý tưởng, hoàn toàn có thể bắt đầu kế hoạch mang thai, Trần Mặc còn kích động hơn cả tôi, tay anh run lên khi nắm chặt lấy tay tôi.

Nhìn bộ dạng vừa hồi hộp vừa mong chờ của anh, tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

Thỉnh thoảng tôi cố tình trêu: “Nếu… chúng ta mãi không có thai thì sao?”

Anh lập tức nghiêm túc hẳn, bước tới ôm lấy tôi: “Không có thì không có. Chỉ cần có em, anh đã thấy mãn nguyện rồi. Con chỉ là một món quà, còn em mới là tất cả của anh.”

Tôi biết, anh nói thật lòng. Chính thái độ bình thản “có thì tốt, không có cũng không sao” ấy lại giúp tôi buông được áp lực trong lòng.

Tôi không còn xem việc mang thai như một nghĩa vụ bắt buộc, mà coi nó như một hành trình tự nhiên, đầy chờ đợi và bất ngờ.

Chúng tôi vẫn sống cuộc sống ngọt ngào của riêng mình, chỉ là trong lòng có thêm một điều để cùng hy vọng.

Hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc thì Trần Mặc bước vào, tay cầm điện thoại, gương mặt thoáng chút phức tạp.

“Có chuyện gì sao?” – tôi hỏi.

Anh đưa điện thoại cho tôi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận