Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

4:04 chiều – 27/12/2025

“Em không thể bỏ mẹ lại một mình. Nhưng có nhà chồng nào mà cưới vợ về lại phải nuôi cả mẹ vợ chứ?”

Tôi tưởng rằng những lời này sẽ khiến Lạc Thành Cương tỉnh táo lại, từ bỏ suy nghĩ bốc đồng ấy.

Không ngờ anh lại cười, cười rất vui vẻ.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Được, em nói xong rồi, giờ đến lượt anh.”

“Thứ nhất, cuộc đời và sự nghiệp của anh, chưa bao giờ cần vợ phải nhờ vả ai để tiến thân.”

“Thứ hai, sau khi chúng ta kết hôn, mẹ em chính là mẹ anh. Anh nuôi mẹ mình, ai dám nói linh tinh?”

“Cuối cùng, Hứa Mộng Chi, anh muốn cưới em, muốn ở bên em, không phải vì An An, cũng chẳng vì bất kỳ lý do nào khác.”

“Anh cưới em, là vì hôm tiễn em rời đi, anh mới nhận ra, từ rất lâu trước đó — thậm chí còn chưa kịp nhận thức — anh đã yêu em mất rồi.”

26

“Anh yêu em? Vì sao?” – Tôi tròn mắt nhìn anh.

Lạc Thành Cương từ từ bước đến gần, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng:

“Anh cũng không rõ nữa. Rõ ràng trong đại viện, em chẳng phải là người xinh đẹp nhất, cũng chẳng có gia thế, không phải con gái nhà danh giá.”

“Nhưng hôm đó, khi thấy em ngồi xổm dưới đất, bị Chung Vân Cẩm bắt nạt mà không dám nói lời nào, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt…”

“Em không biết đâu, khoảnh khắc ấy, anh xót đến mức nào.”

Tôi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, nghẹn ngào phản bác:

“Nhưng mà… nhưng mà anh vẫn đưa tiền cho em, giống như bố thí cho ăn mày vậy…”

“Anh muốn em mang con về quê, muốn em phá bỏ An An…”

Lạc Thành Cương thở dài nặng nề, dang tay kéo tôi vào lòng:

“Cô bé ngốc! Em chẳng lẽ chưa từng mở sổ tiết kiệm mà anh đưa sao?”

Tôi lắc đầu, giọng buồn buồn:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“An An là em quyết tâm sinh ra. Không cần anh nuôi.”

Thực lòng, tôi chưa từng định dùng đến số tiền anh đưa.

Dù gì, trong chuyện đó, Lạc Thành Cương cũng là nạn nhân giống tôi.

Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, tiền mở quán của hai mẹ con, đều là tiền Chung Vân Cẩm đưa.

Nếu không phải vì cô ta bỏ thuốc rồi đẩy tôi lên giường Lạc Thành Cương, thì tôi cũng có thể giống bao cô gái trong làng — lấy một người chồng hiền lành, xứng đôi vừa lứa, sống một đời bình an.

Chung Vân Cẩm đã phá hủy cuộc sống vốn bình yên của tôi, nên dùng tiền của cô ta, tôi không thấy áy náy.

Nhưng tiền của Lạc Thành Cương, tôi chưa đụng đến một đồng.

Ban đầu tôi định sau khi sinh con xong, sẽ tìm cơ hội gửi trả lại cho anh.

Nhưng… nghe ý anh nói, trong số tiền đó còn có thứ khác?

27

Lạc Thành Cương bất lực nhìn tôi:

“Trong phong bì có một quyển sổ tiết kiệm, em lấy ra xem đi.”

Tôi quay vào phòng, lục tìm phong bì mà anh đưa từ đáy rương lên.

Mở phong bì ra, quả nhiên rơi ra một quyển sổ tiết kiệm.

Giữa các trang còn kẹp một tờ thư mỏng.

Trong thư, Lạc Thành Cương kể rằng anh đã biết rõ chuyện đêm đó bị hạ thuốc, nhưng chưa tìm được bằng chứng.

Anh lo phu nhân nhà họ Lạc hoặc Chung Vân Cẩm sẽ ép tôi đi phá thai, nên mới đưa tôi tiền, bảo tôi tạm thời về quê lánh mặt.

Chờ anh xử lý xong chuyện với Chung Vân Cẩm, sẽ đến đón mẹ con tôi trở về.

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc:

“Nhưng… hôm đi ngang Nam Thành, rõ ràng em nghe nói anh và Chung Vân Cẩm đã kết hôn rồi mà…”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận