Những điều họ nói, tôi không nghe hiểu nổi.
Những chủ đề tôi thích, có lẽ trong mắt họ chỉ là chuyện tầm phào đáng chê cười.
Cuộc sống như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ngột ngạt đến không thở nổi.
Thế nên, thôi vậy.
Tôi rất vui vì hiểu lầm năm xưa đã được gỡ bỏ.
Ít nhất điều đó chứng minh rằng, trong mắt nhà họ Lạc và Lạc Thành Cương, tôi không phải là loại người vì ham vinh hoa phú quý mà sẵn sàng trèo lên giường người khác.
Như vậy là đủ rồi.
Còn Lạc Thành Cương?
Anh xứng đáng có một người tốt hơn.
Một người môn đăng hộ đối, cùng anh chiến đấu bên nhau, là tiểu thư con nhà lính.
Chứ không phải loại như tôi — một cô gái quê chỉ biết bán bún gạo.
23
Sau khi về Nam Thành cùng phu nhân họ Lạc, tôi và mẹ ở lại khu đại viện quân khu vài ngày.
Thứ nhất, thuê nhà cũng cần thời gian tìm kiếm.
Thứ hai, nhìn thấy ánh mắt yêu thương không rời của thủ trưởng khi ôm An An, tôi thực sự không nỡ đem con rời đi quá sớm.
Lần nữa quay lại đại viện, ánh mắt của mọi người xung quanh đã khác xưa.
Từ xem thường, họ chuyển thành dò xét.
Dù tôi không học cao hiểu rộng, nhưng cũng đủ để cảm nhận được — họ đang quan sát mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Lạc.
Để quyết định xem sau này nên đối xử với tôi và An An như thế nào.
Nếu tôi thực sự có thể “mẹ nhờ con mà được quý trọng”, trở thành vợ của Lạc Thành Cương.
Vậy thì tôi sẽ được nhà họ Lạc công nhận là con dâu chính thức.
Từ đó về sau, họ không thể xem tôi là một cô bảo mẫu quê mùa nữa.
Nhưng nếu nhà họ Lạc chỉ vì đứa bé mà tạm thời nuôi tôi, không định cho tôi một danh phận.
Thì họ cũng chẳng cần phải khách khí với tôi làm gì.
Thấy chưa?
Lạc Thành Cương nói sẽ bảo vệ tôi và con.
Nhưng anh ấy có quá nhiều ràng buộc, lại thường xuyên vắng nhà.
Anh có thể bảo vệ mẹ con tôi… được mấy lần?
24
Sau khi tìm được nhà, tôi vẫn kiên quyết dọn ra khỏi đại viện, đưa mẹ và An An theo cùng.
Phu nhân họ Lạc nhiều lần giữ lại, thậm chí còn đề nghị tặng tôi một căn nhà.
“Chi Chi à, con còn phải chăm con nhỏ, đi thuê nhà rất bất tiện. Lỡ hôm nào chủ nhà không vui mà đuổi con đi, con tính mang An An ra đường giữa đêm khuya à?”
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy bà nói cũng có lý.
Tôi và mẹ tính toán lại số tiền còn trong tay, cuối cùng mua một căn nhà gạch mái ngói ở ngoại ô thành phố.
Tôi bỏ tiền ra xây thêm một dãy quán nhỏ lợp mái tranh phía trước sân, tháo cổng nhà biến thành mặt tiền để bán bún gạo.
Ngoại ô có rất nhiều người lao động thuê trọ, món bún của tôi vừa ngon lại nhiều, nên nhanh chóng đông khách.
Ngay cả thủ trưởng và phu nhân họ Lạc cũng thường đến quán ăn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng tôi đoán, họ không hẳn vì thèm bún, mà chủ yếu muốn nhìn mặt cháu nội.
Tôi cũng rất vui, vì An An có thêm vài người lớn thật lòng yêu thương, nên không từ chối việc ông bà đến thăm.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, dần dần tôi gần như quên mất sự tồn tại của Lạc Thành Cương.
Cho đến một ngày, khi tôi đang ngồi trong sân xay đậu làm sữa, đột nhiên một đôi tay rám nắng, to lớn, đưa ra đỡ lấy chiếc gáo đang múc sữa từ tay tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng:
“Doanh trưởng Lạc?”
25
Lạc Thành Cương trông có vẻ đang rất tức giận.
Anh không nói gì, chỉ đẩy cối xay như thể muốn nghiền nát mọi thứ.
Cho đến khi xay hết một thùng đậu, anh mới mặt mày âm trầm hỏi tôi:
“Tại sao em không nhận căn nhà mà anh đưa?”
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh:
“Vì em không thể nhận.”
“Doanh trưởng Lạc, An An là đứa bé em cố chấp sinh ra, em là mẹ nó, em sẽ nuôi nó thật tốt.”
“Em biết anh thương An An, nhưng anh không cần phải vì con, mà ép bản thân ở bên em…”
Lạc Thành Cương trợn to mắt:
“Em nghĩ, anh để em chuyển về đại viện, bảo em ở căn nhà bà nội để lại… chỉ vì An An sao?”
Tôi bối rối nhìn anh:
“Chẳng phải vậy à?”
Lạc Thành Cương bật cười, tức đến phát cáu:
“Tất nhiên là không!”
“Hứa Mộng Chi, nếu anh thật sự chỉ muốn tốt cho An An, anh hoàn toàn có thể giành lấy nó từ tay em, đưa thẳng về cho bố mẹ anh nuôi…”
“Anh dám?!” – tôi vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
An An là mạng sống của tôi!
Ai dám giành con với tôi, dù có là cha ruột của nó, tôi cũng sẽ liều chết bảo vệ!
Lạc Thành Cương nhìn tôi, bật cười khổ:
“Tất nhiên là anh không dám.”
“Hứa Mộng Chi, em chưa từng nghĩ đến sao? Việc anh muốn em đưa An An về đại viện sống, thật ra là… vì anh muốn ở bên em.”
Ánh mắt của Lạc Thành Cương nhìn tôi đầy tham lam.
Sự dịu dàng trong mắt anh nóng bỏng như dung nham, gần như muốn nhấn chìm tôi.
Toàn thân tôi run rẩy như bị thiêu cháy, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói đầy cay đắng từ chối:
“Doanh trưởng Lạc, em chỉ là một người dân bình thường, không hiểu những quy tắc trong đại viện, cũng không biết phải giao tiếp thế nào với người như anh.”
“Nếu anh cưới em, sẽ chẳng có lợi gì cho sự nghiệp hay cuộc đời của anh.”
“Biết đâu, em còn là gánh nặng, kéo anh tụt lại phía sau.”
“Hơn nữa, em còn có mẹ em. Giờ bà ấy không còn nhà, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của bà.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.