Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

4:04 chiều – 27/12/2025

Lạc Thành Cương lắc đầu:

“Đúng là có kết hôn, nhưng chỉ là kết hôn giả.”

Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra Lạc Thành Cương cố ý đồng ý kết hôn với Chung Vân Cẩm, là để khiến cô ta lơ là cảnh giác.

Lạc Thành Cương đã mua chuộc một người họ hàng bên nhà họ Chung.

Trước khi chú rể tới nhà gái đón dâu, người này đã dụ được Chung Vân Cẩm nói ra lý do cô ta tính kế tôi và Lạc Thành Cương.

“Ai bảo nhà họ Lạc có gia thế tốt hơn nhà họ Chung bọn tôi chứ?”

“Bà cụ ngoài miệng thì nói xem tôi như con gái ruột, nhưng lúc nào cũng khuyên tôi, lấy chồng rồi thì nên nghỉ việc, ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm.”

“Nếu việc lấy chồng đã định sẵn là phải chịu ấm ức, vậy thì cứ kéo Lạc Thành Cương xuống, để cả đời anh ta không thể ngẩng đầu lên trước mặt tôi!”

Khi tận tai nghe được lời tính toán độc ác ấy, thủ trưởng Lạc và phu nhân cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ sự thật.

Đám cưới lập tức bị hủy.

Chung Vân Cẩm vì nghi ngờ bỏ thuốc hại sĩ quan quân đội, bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

28

Hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng tôi vẫn không muốn đưa mẹ và An An quay lại sống trong đại viện.

Lạc Thành Cương nhìn tôi đầy tủi thân:

“Chi Chi, em chưa thể chấp nhận bố mẹ anh, điều đó anh hiểu được. Nhưng còn anh thì sao?”

“Anh là cha ruột của An An mà, em không thể tước quyền làm cha hợp pháp của anh được!”

Dưới sự kiên trì quấn lấy của Lạc Thành Cương và cả sự tác động không ngừng của mẹ tôi, chẳng bao lâu sau, tôi và anh đã đi đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn ở lại căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố.

Tiệm bún gạo nhà tôi ngày càng làm ăn phát đạt, mỗi ngày đều có lời ổn định mấy chục tệ.

Tôi không nỡ bỏ tiệm này.

Tôi từng nghèo, tôi hiểu rõ những ngày tháng không có tiền nó khổ như thế nào.

Có tiệm bún này, tôi và mẹ mới có nơi nương thân, mới có căn cơ để sống.

May mắn là, Lạc Thành Cương không ép tôi dọn về đại viện.

Ngược lại, anh còn mặt dày dọn hẳn đồ đạc sang nhà tôi ở luôn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phu nhân họ Lạc ngày càng đến ăn bún thường xuyên hơn.

Thủ trưởng Lạc dù rất bận, nhưng mỗi ngày tan làm đều bảo tài xế “tiện đường” ghé qua quán, xuống xe nhìn mẹ con tôi một chút, rồi ăn một tô bún mới chịu về nhà.

Khi An An lên bốn tuổi, tôi sinh thêm một bé gái.

Điều kỳ diệu là, con gái tôi giống phu nhân Lạc như đúc!

Phu nhân Lạc vừa bế vào lòng là không nỡ buông ra nữa.

Đúng lúc khu vực ngoại ô chuẩn bị giải tỏa, phu nhân Lạc hào sảng mua liền ba căn nhà mặt phố ở trung tâm thành phố, đứng tên cháu gái.

Tôi cũng mua một căn hộ ba phòng cho mẹ, ở trong thành phố tiện đi lại, khám bệnh, lấy thuốc cũng thuận tiện hơn.

Ngày tôi và Lạc Thành Cương chính thức dọn về đại viện, phu nhân Lạc vui đến đỏ hoe cả mắt.

Bà đích thân lấy một chiếc vòng ngọc phỉ thúy gia truyền, đeo vào tay tôi.

Tôi đỏ mặt, lúng túng từ chối:

“Phu nhân, món này quý giá quá…”

Phu nhân Lạc trợn mắt nhìn tôi:

“Còn gọi là phu nhân?”

Tôi ngập ngừng một chút, rồi khẽ khàng gọi một tiếng:

“Mẹ…”

Bà vui mừng ôm lấy tôi một cái thật chặt.

An An cũng ôm em gái chạy đến:

“Bà ơi, con cũng muốn ôm nữa!”

“Ôm hết! Ôm hết nào!”

Bà vừa ôm An An, vừa bế cháu gái, cười tươi đến mức đuôi mắt đầy nếp nhăn.

Không biết từ lúc nào, Lạc Thành Cương đã đứng sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Vợ ơi, anh cũng muốn ôm một cái.”

(Hết.)

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận