“Tiểu Tình, có chuyện gì vậy?”
Giọng chị họ vang lên.
“Chị ơi, chị có biết anh họ Hạ Lạc không?”
“Hạ Lạc à?”
Chị họ lặp lại.
“Biết chứ, anh ấy suốt ngày chạy qua nhà em còn gì.”
“Vậy chị có biết anh ấy là con nhà ai không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh ấy là…”
Giọng chị họ trở nên do dự.
“Đợi chị nghĩ đã…”
Lại thêm vài giây im lặng.
“Lạ thật.”
“Sao chị cũng không nhớ nổi nữa.”
“Nhưng chắc chắn không phải bên nhà mình.”
Cuối cùng chị nói.
“Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy?”
“Không có gì.”
Tôi qua loa đáp.
“Chị có thể miêu tả ngoại hình của anh ấy không?”
Chị họ bật cười.
“Hạ Lạc à.”
“Tròn vo, người thấp thấp, mặt tròn xoe.”
“Trông rất phúc hậu.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Bố tôi vừa nãy còn nói Hạ Lạc cao hơn cả bác cả, mà bác cao tận mét tám lăm.
Vậy mà trong lời chị họ, anh ta lại là một người lùn, mập mạp.
Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục gọi cho vài người họ hàng khác.
Câu trả lời nhận được đều giống nhau.
Ai cũng “nhớ” có anh họ Hạ Lạc.
Nhưng không một ai nói rõ được anh ấy là con nhà ai.
Ngoại hình thì mỗi người miêu tả một kiểu.
Sáng hôm sau, tôi lục tìm trong thư phòng cũ của ông nội, mang hy vọng tìm được manh mối trong gia phả.
Cuốn gia phả dày cộp ghi chép mấy đời trong dòng họ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi lật từng trang, vẫn không thấy cái tên “Hạ Lạc” xuất hiện ở đâu.
“Tiểu Tình, con đang tìm gì đấy?”
Giọng cô vang lên phía sau khiến tôi giật mình.
“Con xem gia phả.”
Tôi khép sách lại.
“Cô ơi, cô còn nhớ chuyện hồi nhỏ của anh họ Hạ Lạc không?”
Cô cười tươi.
“Nhớ chứ.”
“Hồi bé nó nghịch lắm, suốt ngày bám theo bố con học cái này cái kia.”
“Vậy cô có ảnh của anh ấy không?”
Nụ cười của cô cứng lại.
“Ảnh à?”
“Chắc là có…”
Cô lấy điện thoại ra lướt rất lâu, cuối cùng đành bỏ xuống.
“Ảnh nhiều quá, tìm không ra.”
“Vậy giờ anh ấy đang ở đâu ạ?”
“Sao mấy năm nay không thấy liên lạc?”
Biểu cảm của cô càng thêm rối rắm.
“Ơ, nó vẫn liên lạc bình thường mà?”
“Tết năm nay còn tới nhà mình đấy thôi.”
“Nhưng con không có chút ký ức nào.”
Tôi nói kiên quyết.
“Ảnh trong điện thoại con cũng không có.”
Cô im lặng vài giây rồi thở dài.
“Tình Tình.”
“Có phải con làm việc mệt quá rồi không?”
“Sao lại quên cả người thân như vậy chứ?”
Tôi không nói thêm.
Rõ ràng, tất cả mọi người đều tin chắc rằng anh họ Hạ Lạc tồn tại.
Chỉ có tôi là hoàn toàn không nhớ gì.
Chiều hôm đó, cả nhà cùng đi tảo mộ tổ tiên.
Trên đường về, cháu gái nhỏ của tôi đột nhiên nói:
“Mẹ ơi, chú Hạ Lạc bao giờ tới ạ?”
“Chú hứa dạy con gấp máy bay giấy mà.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.