Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

9:38 chiều – 29/12/2025

“Tôi cứ hay mơ thấy ông nội đẩy bà về phía tôi, còn cứ nhất quyết bắt tôi phải mang đồ ăn cho bà, đến mức lần nào tỉnh dậy tôi cũng cứ lo sốt vó không biết có phải bà lại bị đói rồi không.”

“……”

Cho nên cậu mới thường xuyên đến trường tôi để “tiếp tế” đồ ăn sao?

Lão già này đã qua đời rồi mà vẫn còn ham lo chuyện bao đồng như vậy.

22

Sau kỳ nghỉ quay lại trường, tôi bận rộn vùi đầu vào học tập nên rất ít khi ghé qua nghĩa trang.

Mãi cho đến đêm trước ngày thi đại học.

Bố tôi vẫn như cũ, gọi một đám người về nhà đánh bài.

Tôi không có phòng riêng, ghế sofa ở phòng khách vốn luôn là giường của tôi, nay bị đám bạn nhậu của bố chiếm mất, tôi chỉ đành thu mình vào một góc tường để ôn bài.

Trong nhà khói thuốc mù mịt, khiến tôi thỉnh thoảng lại ho sặc sụa.

Một gã đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.

“Này lão Chu, con bé nhà ông sắp thi đại học rồi đúng không?”

“Phải, lão tử coi như cũng nuôi nó đến ngày hái quả rồi, đợi nó thi xong là tống nó vào xưởng điện tử ngay, một tháng cũng kiếm được cả nghìn tệ chứ chẳng chơi.”

“Nếu nó thi tốt thì nhà ông có sinh viên đại học rồi, ông cũng định bắt nó vào xưởng sao?”

Lâm Tiểu Nguyệt gẩy gẩy tàn thuốc, hừ lạnh một tiếng:

“Thời nay sinh viên đáng mấy đồng tiền đâu, ngoài kia đầy rẫy ra đấy, vả lại cái loại như nó thì thi cử được tích sự gì, cả đời này chỉ có số đi làm thuê thôi.”

Họ nói những lời rất khó nghe, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn vô cùng bình thản.

Không kỳ vọng thì sẽ không đau lòng hay thất vọng.

Tôi im lặng không nói gì, tiếp tục giải đề.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.

Tôi lấy ra, thấy tin nhắn WeChat của Tôn Oánh gửi tới.

【Thư Nhiên Thư Nhiên, chúng mình đã nỗ lực lâu như vậy rồi, ngày mai cùng nhau cố gắng nhé!】

Tôi trả lời lại một câu đầy khí thế: 【Cố lên!】

Cậu ấy bảo tôi đừng căng thẳng, cứ thả lỏng ra.

Còn có cả chú Lưu và dì Lưu ở quán lẩu nữa.

Chú Lưu gửi tin nhắn thoại, vẫn cái giọng oang oang đó.

“Cái con bé này! Thi cho tốt vào! Chú với dì chúc cháu kim bảng đề danh nhé!”

Mấy anh chị sinh viên làm thêm ở quán cũng tiếp lời ngay sau đó.

【Thi đại học cố lên nhé Thư Nhiên nhỏ, mong em không phụ lòng nỗ lực, được thần thi cử độ trì, cầu được ước thấy.】

【Thành quả ở ngay trước mắt rồi, em gái Thư Nhiên, dũng cảm mà hái lấy nhé!】

【Đàn chị chờ em ở đại học, bùng nổ đi! Hậu lãng!*】

Và cả tin nhắn của Trần Nhượng với chị nữa.

【Chu Thư Nhiên, thi cho tốt, tôi và chị sẽ chuẩn bị tiệc mừng công cho bà.】

Khói thuốc nồng quá, nồng đến mức tôi phải dụi dụi mắt.

Tôi trả lời: 【Dạ.】

Phía dưới kèm theo một biểu tượng trái tim.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, người thân vắng mặt thì đã sao chứ?

Vẫn còn rất nhiều bậc trưởng bối và bạn bè đang náo nhiệt ở bên cạnh tôi.

Tôi chưa bao giờ cô đơn một mình.

23

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi quay lại quán lẩu làm thêm.

Ngày công bố điểm thi, từ ông chủ đến nhân viên ai nấy đều tâm hồn treo ngược cành cây, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái.

Trần Nhượng cũng tới.

Cậu ta đến quán lẩu mà không gọi lẩu, cứ ngồi bên cạnh uống nước chanh ừng ực, trông còn có vẻ căng thẳng hơn cả tôi.

Lúc đến giờ xem điểm, trong quán khách đang rất đông.

Chú Lưu dì Lưu vốn đang tán gẫu với khách, đang nói dở lại liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn tôi đầy mong đợi.

Ngay cả các anh chị phục vụ cũng dừng hẳn động tác lau bàn lại.

“Thư Nhiên, tra xong chưa con?”

“Tra xong rồi ạ, 687 điểm.”

“687?!”

Chị sinh viên bên cạnh đột nhiên lao tới ôm chầm lấy tôi, chẳng màng đến địa điểm hay hoàn cảnh mà bắt đầu reo hò nhảy cẫng lên.

Những người khác ngẩn ra một giây, rồi ngay sau đó vây lấy tôi hò hét:

“687 điểm à! Em đỉnh quá đi mất thôi!”

“Chú biết ngay Thư Nhiên nhà mình là giỏi nhất mà!”

Chú Lưu gãi gãi đầu, hỏi người bên cạnh:

“Con bé có đỗ được đại học công lập không?”

“Đâu chỉ công lập! Những trường đại học hàng đầu đất nước này em ấy đều vào được hết!”

Giữa bầu không khí náo nhiệt, tôi nhìn qua kẽ hở của đám đông, thấy Trần Nhượng đang muốn chen vào mà không tài nào chen nổi, chỉ đành đứng bên cạnh.

Cậu ta đỏ hoe mắt, nhe răng ra cười.

Cười trông ngốc nghếch vô cùng.

Đám đông tản ra, tôi đi đến trước mặt cậu ta.

“Đừng quên tiệc mừng công đấy nhé.”

“Tất nhiên là không quên rồi! Chị tôi mua sẵn đồ ăn từ sớm rồi, tối nay làm đại tiệc mãn hán toàn tịch, nhất định phải nhồi cho bà no căng bụng mới thôi!”

24

Tôi đỗ vào Đại học Bắc Kinh.

Sau khi làm thủ tục vay vốn sinh viên, tôi tiếp tục đi làm thêm.

Gần đến ngày khai giảng, Lâm Tiểu Nguyệt không biết nghe ngóng từ đâu được địa chỉ quán lẩu tôi đang làm, chạy đến gây sự.

Vẫn là bài cũ, đủ kiểu lăn lộn ăn vạ.

Tôi phát ngán cái trò này của bà ta, túm bà ta đứng dậy.

“Bà mà còn quấy rối nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

“Bà không phải mẹ tôi, tôi không có mẹ.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận