“Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa.”
Lâm Tiểu Nguyệt nheo mắt nhìn tôi.
“Mày tưởng mày đỗ Đại học Bắc Kinh là oai lắm hả? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao với bố mày còn giấy đăng ký kết hôn thì tao vẫn là mẹ mày, chỉ cần tao không cho phép, cái trường này mày không học nổi đâu!”
Tôi cười lạnh: “Vậy sao?”
Tôi gọi bố tôi đến.
Lâm Tiểu Nguyệt trước đây hành hạ tôi ông ta không quản, vì lúc đó tôi chỉ là một đứa học sinh cấp ba.
Nhưng tôi của bây giờ là sinh viên Đại học Bắc Kinh với tương lai xán lạn không gì ngăn nổi.
Ông ta trọng sĩ diện, mà hiện giờ tôi lại có thể làm rạng rỡ mặt mày ông ta.
Biết được Lâm Tiểu Nguyệt không muốn cho tôi đi học đại học, bố tôi nổi trận lôi đình, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt bà ta.
“Lão tử khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một đứa sinh viên đại học, con mẹ mày định phá đám cái gì!
“Mày mà dám giở trò để con gái tao không đi học được Bắc Kinh, lão tử lột da mày ra!”
Lâm Tiểu Nguyệt ôm mặt, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Bà ta vốn luôn biết tính khí bố tôi không tốt.
Bà ta từng thấy bố tôi đánh mẹ tôi, đánh tôi.
Nhưng bố tôi chưa bao giờ đánh bà ta.
Khoảnh khắc cái tát giáng xuống mặt, bà ta mới biết tay bố tôi đen đến mức nào, lòng ông ta độc ác ra sao.
Khi bố tôi túm tóc lôi bà ta về nhà, bà ta sợ hãi gào khóc cầu xin tha thứ.
Từng có lúc bà ta lấy thân phận kẻ thứ ba để diễu võ dương oai trước mặt mẹ tôi, nhìn bố tôi đấm đá mẹ tôi túi bụi, lúc đó bà ta còn cười nhạo nói: “Thật tội nghiệp.”
Nhưng dáng vẻ của bà ta bây giờ, cũng tội nghiệp y hệt mẹ tôi ngày ấy.
25
Ngày trước khi đi nhập học, tôi mang theo rất nhiều bó hoa đến nghĩa trang.
Tôi đặt hoa ngay ngắn trước mấy tấm bia mộ.
Các vị trưởng bối đều mỉm cười nhìn tôi.
Duy chỉ có ông Trần là chắp tay sau lưng quay đi.
“Sau này sẽ chẳng còn ai tới trộm đồ cúng nữa rồi, đi là tốt!”
Cái lão già khẩu xà tâm phật này.
Tôi không kìm được mà bật cười.
Lúc rời đi, chị Trần Cẩn và Trần Nhượng ra ga tàu tiễn tôi.
Trần Nhượng với đôi mắt sưng húp đến mức chẳng còn thấy rõ mí lót, cứ lải nhải không thôi.
“Ở Bắc Kinh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đúng giờ đấy.”
“Dạ.”
“Cũng đừng có chỉ biết cắm đầu vào học, chú ý kết hợp nghỉ ngơi, đừng để mệt quá.”
“Dạ.”
“Còn nữa… đừng có vội yêu đương.”
“Dạ… hả?”
Chị thở dài một tiếng thườn thượt, giơ tay xách cậu ta sang một bên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nó muốn nói với em là, nó thích em, nó sẽ thi lên Bắc Kinh tìm em, muốn em đừng có vội tìm bạn trai, hãy đợi nó một chút.”
Trần Nhượng trợn tròn mắt: “Chị! Sao chị lại khui ra hết thế, em còn chưa chuẩn bị tâm lý để tỏ tì…”
Chữ “tình” còn chưa kịp thốt ra, cậu ta đã nghe thấy tôi nói một câu:
“Được thôi.”
Trần Nhượng ngẩn người, đờ đẫn quay đầu lại.
“Bà đồng ý rồi hả?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Trần Nhượng nhảy cẫng lên cao ba thước, rồi bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chu Thư Nhiên, tôi thật sự rất thích bà.”
“Một năm tới, tôi sẽ nỗ lực, nỗ lực để trở nên ưu tú, nỗ lực để xứng đáng với bà.
“Tôi muốn… muốn nuôi cơm bà cả đời, tất cả đồ ngon đều để dành cho bà hết!”
“……”
Chị Trần Cẩn hết chịu nổi, vỗ một phát vào đầu cậu ta.
“Có ai tỏ tình như mày không hả?!”
Tôi lại tán thưởng: “Rất tốt, thực tế chưa từng thấy, vả lại còn đánh trúng đích nữa.”
Ai bảo tôi thích ăn làm chi.
26
Đại học bận rộn vô cùng.
Tôi học ngành Luật, lượng sách phải đọc nhiều như biển rộng.
Lại còn phải chắt bóp thời gian để đi làm thêm.
Trần Nhượng nắm thấu thời khóa biểu và giờ làm thêm của tôi, hễ tôi rảnh ra là cậu ta lại gọi video tới.
Tôi hỏi cậu ta có việc gì không.
Cậu ta bảo: “… Còn không phải tại ông nội sao, ông lại báo mộng cho tôi, hỏi bà ở Bắc Kinh một mình có được ăn no không.”
“Thật sao?”
Đầu dây bên kia, tôi thấy rõ ràng ông Trần đang đứng sau lưng cậu ta trợn mắt.
“Láo khoét! Lão tử bao lâu nay có thèm báo mộng cho mày đâu, rõ ràng là chính mày nhớ con bé, đừng có lấy lão tử ra làm bia đỡ đạn!”
“……”
Lão già này quả nhiên vẫn tính khí đó.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tán gẫu.
Chúng tôi chia sẻ về tình hình gần đây, về các môn học và những chuyện thú vị xung quanh.
Rồi cả hai cùng im lặng, mỗi người tự mở sách của mình ra.
Tôi ở đầu này học thuộc pháp lý, cậu ta ở đầu kia ôn luyện cho kỳ thi đại học.
Cả hai đều nghiêm túc đắm mình trong biển học, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.
Tình cờ ánh mắt chạm nhau, lại nhìn nhau mỉm cười.
Chị Trần Cẩn ở ngoài khung hình tắc lưỡi: “Ánh mắt tình tứ đến mức muốn kéo sợi luôn rồi kìa, đám trẻ con yêu đương đúng là sến súa quá đi mất.”
Tôi, Trần Nhượng: “……”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.