Tôi không biết thương hiệu này, càng không biết một chiếc khăn quàng cổ lại đắt đến thế.
Sao tôi có thể nhận món đồ quý giá nhường này được.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ mua bằng tiền học bổng ra liên lạc với Trần Nhượng, giọng nói của cậu ta qua điện thoại nghe dịu dàng đến lạ.
“Chị tôi… chị ấy chỉ cảm thấy bà quàng cái này sẽ rất đẹp thôi.
“Tiểu Chu lão sư, bà không biết mình tốt đến nhường nào đâu, không chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, bà xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.”
Cổ họng tôi nghẹn đắng, chẳng nói nên lời.
“Ừm, tôi tin, chị thật tốt quá.”
“… Bà cũng đừng có tin hết như vậy chứ! Á á á!”
“??”
Sao mà cứ thay đổi xoành xoạch thế nhỉ.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là… thời kỳ dậy thì trong truyền thuyết?
20
Sau ngày đó, Trần Nhượng thường xuyên đến trường tìm tôi.
Lần nào đến cậu ta cũng xách theo một cái túi lớn, chứa đầy đồ ăn.
Khi thì là thịt kho chị vừa mới làm xong, thơm nức mũi.
Khi thì là các loại đồ ăn vặt cậu ta mua được.
Khi thì là trái cây và bánh kẹo mua ở siêu thị.
Cậu ta giống như ông già Noel, lần nào đến cũng mang lại cho tôi những điều bất ngờ.
Mãi cho đến cuối học kỳ khi cậu ta lại tới, chàng trai vốn luôn cười rạng rỡ kia lần đầu tiên cúi đầu tránh né ánh mắt của tôi.
Cậu ta đưa đồ xong là định đi ngay, tôi đuổi theo thì thấy trên mặt cậu ta có vết bầm tím.
Kinh nghiệm có được từ những trận bạo hành gia đình của bố tôi cho biết, cậu ta bị người ta đánh.
Một luồng phẫn nộ tức thì dâng trào.
“Chuyện gì thế này? Ai đánh cậu?”
“Có gì mà phải làm quá lên thế, con trai đánh nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao.”
Trần Nhượng giả vờ thoải mái nói:
“Chỉ là đùa giỡn với bạn cùng lớp rồi đánh nhau một trận thôi, không có gì lớn đâu.”
Tôi im lặng tiễn cậu ta rời đi, sau đó ngay ngày hôm đó đã đến nghĩa trang tìm ông Trần.
Rất nhiều chuyện người sống không biết, nhưng người chết lại biết rõ.
Ông Trần nhắc đến chuyện này là lại bốc hỏa.
“Thằng cháu tôi ở trường thật ra sống không tốt lắm, bởi vì nhà tôi làm nghề mai táng nên bạn học luôn bài xích nó. Lúc thi đấu bóng rổ có một bạn học không cẩn thận ngã gãy xương, bọn nó bảo đều là do bị vận đen trên người nó ám, còn bảo chị nó suốt ngày đụng vào người chết thì cả đời này không gả đi đâu được, nó tức quá nên mới ra tay với đám bạn.”
Ông Trần nói đoạn lại hất cằm.
“Thằng cháu tôi một mình đánh ngã ba bốn đứa con trai, chỉ là trên mặt hơi xây xát tí thôi, cũng không tính là chịu thiệt!”
Tôi không dám tưởng tượng.
Trần Nhượng đã phải trải qua những chuyện này đau buồn đến mức nào.
Vì lo lắng, tôi đã tìm đến trường của cậu ta.
Tôi đứng ở cổng trường gửi tin nhắn cho cậu ta.
Đúng lúc giờ nghỉ trưa, cổng trường đông nghịt người.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrần Nhượng chạy ùa ra, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn tôi.
“Sao bà lại tới đây? Tới thăm tôi hả?”
Tôi không nói gì, nhìn về phía sau cậu ta.
Mấy nam sinh đang tụ tập bàn tán về cậu ta.
Thấy tôi nhìn sang, một nam sinh đút tay vào túi quần nói vọng lại:
“Người đẹp à, tôi khuyên cô nên tránh xa nó ra một chút, nó suốt ngày tiếp xúc với người chết, âm khí nặng lắm!”
“Thế thì đã sao?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Ai rồi cũng sẽ có ngày phải ra đi, ý nghĩa của ngành mai táng tồn tại là để sự ly biệt thêm một phần trang trọng, thể diện, để nỗi nhớ nhung có dấu vết mà tìm về.”
21
Giọng tôi rất lớn.
Cổng trường im phăng phắc một hồi lâu.
Trần Nhượng kéo kéo tay áo tôi, nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng không cần phải nói mấy lời này đâu, tôi có để bụng đâu mà.”
“Nhưng tôi để bụng, tôi không muốn thấy cậu không vui.”
Trần Nhượng không nói nữa.
Trong hốc mắt cậu ta có thứ gì đó lấp lánh lóe lên, rồi cậu ta vội vàng quay lưng đi.
“Cảm ơn bà, Chu Thư Nhiên.”
Ngày hôm đó, những lời tôi nói đã khiến rất nhiều học sinh phải suy nghĩ lại.
Ông Trần nói, ở trường vẫn có rất nhiều người không ưa Trần Nhượng, nhưng cũng có một bộ phận bạn học đã xóa bỏ định kiến, chủ động rủ Trần Nhượng chơi cùng.
Tôi cũng không lấy làm lạ.
So với người trưởng thành, thế giới quan của học sinh chưa hoàn toàn hình thành, nên tư tưởng cũng dễ thay đổi hơn.
Họ có thể vì tâm lý đám đông mà bài xích một người, thì cũng sẽ vì một câu nói hay một sự việc nào đó mà chợt nhận ra để rồi thân thiện với người đó hơn.
Huống hồ bản thân Trần Nhượng vốn dĩ đã là một người rất tốt rồi.
Gặp lại Trần Nhượng, vẻ u sầu trên mặt cậu ta đã tan biến sạch sành sanh.
Tôi nói: “Tiền học bổng năm nay của tôi phát rồi, để tôi mời cậu đi ăn nhé.”
“Thật hả? Thế tôi phải ăn món gì ngon ngon mới được!”
Miệng thì gào to như thế, nhưng rồi cậu ta lại kéo tôi rẽ vào quán gà hầm nồi đất ngay cổng trường.
Quán này nổi tiếng rẻ mà nhiều, một nồi lớn mười tám tệ đủ cho hai người ăn no nê.
Trên bàn ăn, Trần Nhượng vừa gắp thịt cho tôi vừa nói:
“Đợi đến học kỳ sau, bà không cần qua phụ đạo cho tôi nữa đâu.
“Ghi chép bà hệ thống cho tôi nhiều lắm rồi, hoàn toàn đủ dùng, bà lo mà dốc sức ôn thi đại học đi, đừng để phân tâm.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Ăn xong bữa cơm, hơn nửa nồi gà hầm đều được cậu ta nhồi hết vào bụng tôi.
Bỗng nhiên cậu ta lẩm bẩm một câu không đầu không cuối:
“Mà này, dạo này tôi cứ hay mơ thấy bà.”
“Hả?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.