Chị Trần Cẩn gắp cho tôi một miếng sườn thật lớn, bảo:
“Ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, ăn nhiều vào, đừng để mệt quá.”
Chỉ là một câu quan tâm đơn giản, nhưng lại là điều mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ những người thân có quan hệ huyết thống.
Tôi quẹt mắt, lấy từ trong cặp ra một xấp dày các loại đề thi và ghi chép học tập tôi đã dày công hệ thống lại, đưa cho Trần Nhượng.
“Đây là bài tập kỳ nghỉ đông tôi giao cho cậu.
“Mỗi tuần tôi đến một lần, những câu sai trên đề tôi sẽ liệt kê ra giảng riêng cho cậu, những ghi chép này của tôi cậu cũng phải học thuộc hết cho bằng được.”
Vẻ mặt Trần Nhượng như thể trời sập.
“Tiểu Chu lão sư, không cần đến mức này đâu chứ…”
“Tất nhiên là cần, học kỳ mới tôi muốn cậu phải lọt vào nhóm trung bình khá của khối.”
Trần Nhượng muốn khóc mà không có nước mắt.
Ăn xong bữa cơm, Trần Nhượng hít một hơi thật sâu.
“Được rồi, để không phụ lòng tốt của Tiểu Chu lão sư, tôi sẽ cố gắng.”
Chị Trần Cẩn lộ vẻ an lòng.
Trần Nhượng vỗ vỗ vai tôi:
“Chờ tôi làm xong đề sẽ đi tìm bà.”
Tôi đồng ý.
Những ngày ở quán lẩu rất bận rộn, cũng rất mệt.
Chủ quán họ Lưu, tôi gọi là chú Lưu, chú tuyển rất nhiều học sinh làm thêm kỳ nghỉ đông.
Đều là sinh viên đại học, chỉ có mình tôi là còn đang học cấp ba.
Tôi và những anh chị này chung sống với nhau rất hòa hợp.
Họ kể cho tôi nghe về trường đại học của mỗi người, tán gẫu về chuyên ngành của họ, còn kể về sự phồn hoa và nhịp sống hối hả của thành phố nơi trường đại học tọa lạc.
Tất cả những gì họ nói đều khiến tôi vô cùng khao khát.
Chú Lưu mỗi lần thấy chúng tôi tán gẫu là lại lườm nguýt:
“Lại buôn chuyện, lại buôn chuyện, dọn dẹp xong phòng bao chưa mà buôn! Tôi bỏ tiền ra thuê các người đến đây để tám chuyện đấy à!”
Nhưng cứ đến giờ cơm, chú lại nói oang oang với chú đầu bếp:
“Xào rau cho thêm nhiều thịt vào! Nhà mình có phải không ăn nổi đâu! Một lũ thanh niên thiếu nữ không ăn thịt thì sao mà lớn nổi!”
Trần Nhượng thỉnh thoảng sẽ đến thăm tôi.
Đầu tiên cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó hài lòng gật đầu.
“Tốt tốt, không gầy đi, còn béo lên một chút, con gái là cứ phải có tí thịt mới xinh.”
Chẳng có đứa con gái nào thích nghe người khác nói từ “béo” cả.
Tôi thản nhiên đáp: “Xem ra mấy bộ đề đó vẫn còn ít quá, tôi phải nói với chị, giao thêm cho cậu vài bộ nữa.”
“……”
Trần Nhượng gào lên thảm thiết: “Chu Thư Nhiên! Bà lấy oán báo ân!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenSau đó cậu ta lại nhét socola vào túi tôi.
“Bố tôi đi Dubai mang về đấy, ngọt lịm mà ngon lắm, tôi để dành cho bà bao nhiêu này, nể mặt socola, bớt lại mấy bộ đề đi, được không?”
Socola còn chưa ăn, nhưng vị ngọt đã khiến tôi không kìm được mà mỉm cười.
“Được rồi, vậy thì chỉ giao thêm hai bộ thôi.”
“!!”
19
Lớp mười hai bận rộn đến tối mắt tối mũi.
Nhưng cứ đến kỳ nghỉ, tôi vẫn dành thời gian ghé qua nghĩa trang một chuyến.
Thăm hỏi các bậc trưởng bối, phụ đạo cho Trần Nhượng, rồi lại được ké một bữa cơm của chị Trần Cẩn mà tôi hằng mong nhớ bấy lâu.
Trên bàn ăn, chị thở dài:
“Bao nhiêu công sức chị bồi bổ cho em mới lên được tí thịt, sao cứ mỗi lần quay lại là em lại gầy đi một chút thế này.”
Trần Nhượng không nói gì, chỉ hùng hục gắp thịt vào bát cho tôi.
Cậu ta còn lấy ra một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, nhét đầy ắp đủ loại thịt vào đó.
Mỗi lần đến đều vừa ăn vừa mang về, tôi thấy có chút ngại ngùng.
Trần Nhượng xoạch một cái rút ra một xấp bài thi, đắc ý khoe đây là thành tích thi tháng của cậu ta.
Dù cách mức điểm cao còn xa, nhưng môn nào cũng đều đạt điểm trung bình trở lên.
Trong đó còn có hai môn đạt trên tám mươi điểm.
“Tiểu Chu lão sư, đây đều là thành quả từ sự vất vả của bà mà có, nhà tôi cảm ơn bà là điều đương nhiên thôi.
“Nếu không có bà, giờ tôi vẫn còn là thành viên thường trực của hội bét bảng đấy.”
Thật là quá lời rồi.
Mỗi tuần tôi chỉ đến một lần, sự tiến bộ của Trần Nhượng phần lớn là nhờ vào nỗ lực của chính cậu ta.
Lúc tôi chuẩn bị quay lại trường, Trần Nhượng vẫn tiễn tôi như mọi khi.
Lúc này đã là cuối thu, thời tiết rất lạnh.
Trước khi vào cổng trường, Trần Nhượng bỗng nhiên đưa cho tôi một cái túi.
Tôi hoài nghi mở túi ra, thấy bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu vàng ấm áp.
Trần Nhượng lúng túng quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi.
“Trời lạnh dễ cảm lắm, tôi… chị tôi mua cái này cho bà đấy.”
Tôi quàng luôn vào cổ, chiếc khăn mềm mại vô cùng, tôi không kìm được mà áp mặt vào đó cọ cọ.
“Đẹp lắm, ấm nữa, cảm ơn chị giúp tôi nhé.”
Trần Nhượng lại đỏ mặt chạy mất hút một cách khó hiểu.
Tôi ngơ ngác quay về ký túc xá, bạn cùng phòng nhìn tôi một cái rồi bỗng nhiên chạy ào tới.
“Trời đất! Hàng mới của Burberry đấy, một chiếc này phải hơn tám nghìn tệ cơ!”
Tôi trợn tròn mắt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.