Ông Trần cho phép tôi ăn đồ cúng, chị Trần Cẩn tóm tôi vào văn phòng, và Trần Nhượng — người thường xuyên mang đồ ăn đến nghĩa trang mà cuối cùng toàn làm hời cho tôi.
Họ vậy mà lại là người một nhà.
Trên đường quay về nghĩa trang, chị đi phía trước xách túi nguyên liệu vừa mua, cậu em xách cái chậu móp đi phía sau.
Trần Nhượng nháy mắt ra hiệu với tôi, nhỏ giọng nói:
“Lúc nãy tôi thấy hết rồi nhé, bà lao ra bảo vệ chị tôi, bà đúng là nữ anh hùng!
“Mà này, chị tôi không cho tôi đánh nhau đâu, lát nữa chắc chắn tôi bị mắng, bà nói giúp tôi vài câu tốt đẹp được không?”
Tôi nhỏ giọng đồng ý.
Nhưng ngoài dự kiến, chị không hề mắng cậu ta.
Trần Nhượng lập tức trở nên đắc ý.
Cậu ta ở trong văn phòng xắn tay áo lên, đầy vẻ chính nghĩa căm phẫn.
“Chị, cái gã đó bám đuôi chị mấy lần rồi, đồ mặt dày vô liêm sỉ, lần sau gặp lại em không đánh chết gã không ăn tiền!
“Đánh chết xong chôn thẳng vào mộ luôn, nhà mình đúng lúc cung cấp cho gã dịch vụ trọn gói từ A đến Z!”
Chị Trần Cẩn vừa gọt khoai tây, vừa thản nhiên đáp:
“Miếng đất rẻ nhất nhà mình cũng chín mươi tám nghìn tệ, chôn gã đó vào thì lỗ vốn quá.”
“… Cũng đúng nhỉ.”
“Mấy việc này không cần em quản, em cứ lo kéo cái thành tích lẹt đẹt đến mức lợn nhìn cũng phải lắc đầu của em lên là tốt lắm rồi.”
Trần Nhượng lập tức xịu vai xuống.
“Chị à, đánh người không đánh mặt, mắng em cũng đừng có vạch trần khuyết điểm thế chứ…”
“Cái đó…”
Tôi yếu ớt giơ tay: “Tôi học lớp mười một rồi, thành tích cũng khá ổn, tôi có thể phụ đạo cho cậu ấy.”
Đã ăn của nhà họ bao nhiêu bữa cơm, nhận bấy nhiêu lòng tốt như vậy.
“Thế thì tốt quá, thằng em này chị giao cho em nhé.”
Chị đưa tay gõ nhẹ vào đầu Trần Nhượng:
“Lo mà học theo Thư Nhiên, đừng có suốt ngày lêu lổng không đâu vào đâu!”
“Thư Nhiên, nếu kỳ cuối này nó tăng được thứ hạng, chị sẽ làm đại tiệc cho em.”
14
Chị không muốn Trần Nhượng bận tâm chuyện của mình, nhưng cậu ta không nghe.
Cậu ta dò la được gã lưu manh kia chuyên đi săn mấy người phụ nữ nhà có sản nghiệp, một lòng muốn làm “phượng hoàng nam”, không chỉ đeo bám chị mà còn quấy rầy mấy tiểu thư nhà giàu khác.
Cậu ta liên lạc trực tiếp với những vị tiểu thư đó, khui hết chuyện của gã ra.
Một trong số các tiểu thư đó đã tìm người đánh cho gã lưu manh một trận thừa sống thiếu chết, đánh đến mức gã sợ mất mật, cuốn gói khỏi thành phố này.
Thắng lợi vang dội, Trần Nhượng sướng rơn.
Sướng đến mức ngày hôm đó cậu ta học thuộc thêm được hai mươi từ vựng.
Làm thêm được một đề toán.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDù sai vẫn còn nhiều, nhưng mấy câu tôi từng giảng cậu ta đều làm đúng.
Cậu ta rất thông minh, chỉ là trước đây không để tâm vào việc học thôi.
“Tiểu Chu lão sư thật sự rất đỉnh, cách giảng bài rất rõ ràng, tôi nghe cái hiểu ngay, nên phải có phần thưởng.”
Trần Nhượng vừa nói vừa cười hì hì, lấy từ trong cặp sách ra một cái bánh kem nhỏ nhét vào lòng tôi.
“Tiểu Chu lão sư, xin mời nhận lấy lòng thành.”
Trên bánh kem nhỏ xếp rất nhiều dâu tây, màu hồng phấn cực kỳ xinh xắn.
“Làm thêm hai đề nữa, câu nào không biết tôi giảng cho.”
Kỳ cuối này tôi nhất định phải giúp cậu ta thoát khỏi vị trí bét bảng.
Trần Nhượng lập tức xị mặt xuống vẻ thê thảm.
“Lão sư, bà không thể như thế được…”
Chị đi tới tát một cái vào đầu cậu ta.
“Thư Nhiên bỏ thời gian tâm huyết phụ đạo cho em, em còn chê bai cái gì, bảo làm gì thì làm nấy đi, sao mà lắm lời thế!”
Trần Nhượng không dám ho he một tiếng, ngoan ngoãn cầm bút lên.
Cậu ta nghe lời chị nhất.
Ngày hôm đó lúc tôi về nhà, trời đã tối mịt.
Trần Nhượng muốn tiễn, nhưng tôi từ chối.
Căn nhà của tôi quá nát bặm, quá khó coi, bố và mẹ kế của tôi lại quá khó ưa.
Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho chị và Trần Nhượng rồi, không muốn để những rắc rối của nhà mình có cơ hội đeo bám họ.
Hơn nữa, trên đường về nhà, tôi cũng chẳng cô đơn một mình.
Ông Trần và bà Trương đang vẫy tay với tôi.
“Nhóc con, để bọn ta đưa mày về nhà.”
“Dọc đường mà có đứa nào xấu xa, xem lão tử đây có hù nó chết khiếp không!”
15
Kỳ cuối năm đó, thứ hạng của Trần Nhượng tăng lên hơn ba mươi bậc.
Cậu ta sướng quá gào rú ầm ĩ, khiến chị bực mình lấy cái rổ rửa rau gõ vào đầu cậu ta.
Hôm đó chị đã làm một bữa đại tiệc.
Trên bàn ăn, tôi nói kỳ nghỉ đông này tôi đã tìm được một công việc bán thời gian, không thể thường xuyên qua đây được nữa, nhưng mỗi tuần tôi sẽ dành ra một ngày đến phụ đạo cho Trần Nhượng.
Vì chuyện Lâm Tiểu Nguyệt làm loạn giữa phố lần trước, rất nhiều cửa hàng ở phố thương mại không dám thuê tôi.
Tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho họ.
Cho nên lần này tôi đã đến thị trấn lân cận, làm phục vụ trong một quán lẩu.
Lâm Tiểu Nguyệt dù gì cũng không thể tìm đến tận đây được.
Điểm yếu là chỗ đó xa quá, qua nghĩa trang không tiện.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.