Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:37 chiều – 29/12/2025

11

Để giải quyết vấn đề bữa tối trước giờ tự học buổi tối, tôi bắt đầu làm thêm ngay trong trường.

Giúp các bạn nội trú lấy nước, lấy bưu phẩm, lấy đồ ăn giao tận nơi, mỗi lần kiếm được một hai tệ.

Sau đó tôi dùng hai tệ mua hai cái bánh bao chay làm bữa tối.

Số tiền còn lại tôi đều dành dụm cả.

Đến ngày nghỉ, tôi mua một ít hoa tươi, đặt trước bia mộ của các ông bà cô chú mỗi người một cành.

Những bông cúc họa mi khẽ đung đưa trong gió.

So với những gì họ đã cho tôi, chút quà này thật sự chẳng đáng là bao.

Nhưng ai nấy đều cười rất vui vẻ.

Duy chỉ có ông Trần là hừ lạnh một tiếng: “Mua hoa hòe hoa sói gì chứ? Có tí tiền là bắt đầu vẽ chuyện! Cứ lo cho mình ăn no đi đã là tốt nhất rồi!”

Bà Trương lườm ông một cái: “Chút lòng thành của con bé, ông hung dữ với người ta làm gì! Khéo thể hiện!”

“……”

Ông Trần không lên tiếng nữa.

Tôi tìm một góc ngồi xuống, lấy sách từ trong cặp ra.

So với cái nhà mịt mù khói bụi kia của tôi, nghĩa trang yên tĩnh và hiền hòa hơn nhiều, rất hợp để giải đề.

Thế nhưng nhân viên nghĩa trang lại tới.

Tôi vội vàng định chuồn lẹ, thì phía sau vang lên một tiếng:

“Nếu muốn học bài thì theo tôi vào văn phòng.”

Thế là tôi bị “tóm” luôn vào trong văn phòng.

Người tóm tôi là người chị tôi đã gặp lần trước, trong bộ đồng phục công tác trông rất hoạt bát, gọn gàng.

Chị ấn tôi ngồi xuống bàn làm việc, bảo: “Học ở đây.”

Tôi lý nhí vâng lời rồi mở sách ra.

Hoảng hốt một lát, tôi liền đắm mình vào biển đề bài.

Chị ngồi bên cạnh làm việc.

Nhưng khi tôi vừa đứng dậy định về, chị lại đưa tay ấn tôi ngồi ngược trở lại ghế.

“Lát nữa hãy về.”

Chị lôi từ dưới gầm bàn làm việc ra một cái bếp điện từ và hai cái nồi nhỏ.

Đầu tiên chị đổ dầu vào một nồi, cho rau và nước sốt vào, nồi còn lại thì thêm nước để nấu mì.

Chẳng mấy chốc, một bát mì trộn tương đen đã được bưng tới trước mặt tôi.

“Làm hơi quá tay, mình chị ăn không hết, em ăn cùng đi.”

Đến khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra.

Trước đây không ai phát hiện ra tôi, không phải vì tôi trốn giỏi hay chạy nhanh.

Mà là vì nhân viên ở đây đã cố tình rời mắt đi chỗ khác.

Lần này chắc hẳn chị nhìn không nổi nữa nên mới tóm tôi vào đây.

“Ăn mau đi, không là mì nhũn ra hết đấy.”

Tôi nhỏ giọng cảm ơn rồi cầm đũa lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bát mì tỏa khói nghi ngút, hơi nóng hun cho hốc mắt tôi cũng nóng theo.

Tương đen vị mặn ngọt vừa phải, còn có thêm những miếng thịt bò to, bên trên phủ đầy dưa chuột thái sợi thanh ngọt giòn tan, sợi mì thì dai ngon sần sật.

“Ngon không?”

“Ngon ạ, đặc biệt ngon luôn.”

“Vậy lần sau lại tới ăn.” Chị nói: “Nghĩa trang gió lớn, dễ cảm lạnh, sau này không có chỗ nào đi thì cứ đến văn phòng chị.

“Chỗ này của chị chẳng có mấy người sống đâu, yên tĩnh lắm.”

12

Tôi trở thành khách quen của văn phòng chị.

Qua vài lần trò chuyện, tôi biết chị tên là Trần Cẩn, nghĩa trang này là một trong những tài sản của gia đình chị, chị ở đây làm quản lý.

Chị đúng chuẩn là một người cuồng công việc, ăn ở đều ở tại đây luôn.

Chị còn có tay nghề nấu nướng rất đỉnh.

Vào những ngày tôi được nghỉ, chị sẽ chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, nấu một bàn thức ăn gia đình thịnh soạn.

Chị thường hỏi han chuyện trường lớp của tôi trên bàn ăn, lắng nghe những phiền muộn hiện tại của tôi và nghiêm túc giúp tôi suy nghĩ cách giải quyết.

Tôi thích chị lắm.

Lúc nhận được học bổng, tôi vui mừng khôn xiết, không đợi được mà muốn chia sẻ tin tức này với chị ngay lập tức.

Nhưng không ngờ ngay trên con phố bên ngoài nghĩa trang, tôi lại thấy chị đang bị một gã đàn ông đeo bám.

Gã đó say khướt, cứ túm lấy cánh tay chị.

“Tao theo đuổi mày lâu như thế! Mày dựa vào cái gì mà không đồng ý! Thật sự tưởng lão tử đây không có mày thì không sống nổi chắc?”

Một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, lao vụt tới, dùng cái cặp sách nặng trịch chứa đầy tài liệu học tập đập thật mạnh vào người gã.

“Cút ra! Không được chạm vào chị ấy! Đồ lưu manh!”

Gã đàn ông càng thêm giận dữ, giơ cao tay phải hướng về phía tôi.

“Con khốn ở đâu ra thế này! Đồ bao đồng!”

Nhưng tay gã chưa kịp vung xuống.

Một bóng người đột ngột lao ra từ một bên, thuận tay vớ lấy cái chậu inox của sạp hàng bên cạnh, nhắm thẳng đầu gã mà nện.

Kèm theo những tiếng “oàng oàng” chói tai là tiếng chửi bới văng cả nước miếng của chàng trai kia.

“Dám bắt nạt chị tao? Còn định đánh con gái ngay giữa đường à? Cái loại mày có phải đàn ông không hả!”

13

Trần Nhượng đuổi theo gã đàn ông đó, nện gã chạy dọc suốt một con phố.

Nện cho đến khi gã chạy mất dép, cái chậu cũng biến dạng móp méo, cậu ta mới quay lại bên sạp hàng, xin lỗi chủ sạp đang đứng ngơ ngác.

“Thật ngại quá ạ… Cái chậu này bao nhiêu tiền? Cháu mua luôn!”

Đến lúc này tôi mới nhận ra, chàng trai đó chính là cháu trai của ông Trần.

Chị Trần Cẩn nói với tôi:

“Đây là em trai chị, Trần Nhượng, đang học lớp mười trường Nhất Trung.”

Thì ra là vậy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận