Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

9:39 chiều – 29/12/2025

……

Kỳ nghỉ đông năm đó tôi không về.

Tôi cần học tập, cũng cần đi làm thêm.

Quan trọng hơn là, tôi chẳng còn chút vương vấn nào với căn nhà đó cả.

Đêm giao thừa, tôi ngồi trong ký túc xá nhân viên, nghe tiếng pháo hoa nổ bên ngoài, tự nấu cho mình một gói mì tôm.

Lúc Trần Nhượng đến, sợi mì vừa đưa vào miệng, tôi bưng bát mì ngẩn ngơ nhìn cậu ta.

Tôi không ngờ cậu ta lại bay tới đây thăm mình.

Trần Nhượng vốn đang rạng rỡ nụ cười, vừa thấy bát mì tôm là mắt trợn ngược lên.

“Đêm giao thừa mà bà lại ăn mì tôm hả?”

Cậu ta dắt tay tôi kéo ra ngoài.

“Đi! Tôi đưa bà đi ăn món gì ngon ngon!”

Tiếc là, vào lúc này, vị trí ở các nhà hàng ngon đều đã bị đặt hết từ sớm.

Trần Nhượng đành lủi thủi dắt tôi quay về ký túc xá, rồi tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn.

Dù không bằng tay nghề của chị, nhưng cũng khá ổn.

Lúc cậu ta đến đã rất muộn, ăn xong cũng đã quá nửa đêm, cậu ta lại phải đi ngay.

Bố mẹ cậu ta quanh năm đi công tác khắp nơi, cũng chỉ có ngày Tết mới về nhà, ngày mai nhà cậu ta có buổi họp mặt gia đình, cậu ta bắt buộc phải quay về cho kịp.

Tôi có chút cạn lời.

“Bận rộn thế này rồi còn đến tìm tôi làm gì.”

“Bà nói gì thế? Những ngày như thế này, sao tôi có thể để bà ở một mình được.”

Lúc sắp đi, cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Tiểu Chu lão sư, bảo trọng nhé.”

Lại còn nghiêm túc dặn dò: “Ít ăn mì tôm thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Đúng là lải nhải y hệt ông Trần.

27

Trần Nhượng kết thúc kỳ thi đại học, với số điểm 594, cậu ta đỗ vào Đại học Y dược cổ truyền.

Có thể tưởng tượng được cậu ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, bỏ ra bao nhiêu tâm sức.

Tôi ra sân bay đón cậu ta.

Vừa ra khỏi sân bay cậu ta đã rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy tôi.

“Tôi tới rồi, tôi thực sự tới rồi, Chu Thư Nhiên, tôi thực sự trở thành bạn trai của bà rồi!”

“Được rồi được rồi, bạn trai à, giờ thì dẫn bạn gái của cậu đi tham quan trường cậu đi nào.”

Chủ yếu là tôi nghe nói căng tin trường Y dược cổ truyền có món gà hầm bánh gạo siêu ngon, tôi muốn đi ăn thử.

……

Tôi đã ba năm liên tiếp không về nhà vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè.

Trong thời gian đó bố có gọi cho tôi một lần, bảo có mấy ông chủ lớn có hứng thú với tôi, bảo tôi về xem mắt, thấy ai hợp thì cưới.

Ông ta nói trong điện thoại: “Đặc biệt là ông chủ Lý này, sính lễ sẵn sàng chi ba mươi vạn tệ, mày gả qua đó là được làm bà chủ ngay, cả đời này không thiếu tiền tiêu!”

Tôi trực tiếp từ chối.

Bố tôi lập tức mắng chửi thậm tệ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi chẳng buồn nghe những lời bẩn thỉu đó, chặn luôn số của ông ta.

Năm cuối đại học, tôi vừa đi thực tập vừa chuẩn bị thi cao học.

Bỗng nhiên có họ hàng liên lạc với tôi, bảo tôi đã mấy năm không về nhà, bố tôi nhớ tôi lắm, bảo tôi về thăm ông ta.

Tôi bắt họ phải nói thật.

“Bố cháu lúc đi uống rượu với người ta thì bị xuất huyết não đột ngột, giờ bị liệt nửa người, bên cạnh không có ai chăm sóc, cháu xem…”

“Lâm Tiểu Nguyệt đâu ạ?”

“Bị bố cháu đánh chạy mất rồi…”

“Ồ, vậy thì cứ để ông ta nằm liệt ở đó tiếp đi ạ.”

Người họ hàng không ngờ tôi lại lãnh khăm đến thế, ông ta mắng tôi là đứa con bất hiếu, là đồ ăn cháo đá bát.

Tôi nói thẳng: “Cứ bảo ông ta đi kiện cháu đi.

“Chỉ là cháu nói trước, ông ta đã vô số lần bạo hành gia đình với cháu, điều này đã cấu thành tội ngược đãi, cháu sẽ hệ thống lại tất cả các bằng chứng liên quan, một khi phán quyết hình sự được xác nhận, tòa án cũng sẽ miễn trừ trách nhiệm phụng dưỡng của cháu.”

Người họ hàng không hiểu được những điều tôi nói, bắt đầu chuyển sang bài ca tình cảm.

“… Dù trước đây ông ấy có đối xử với cháu thế nào, ông ấy chung quy vẫn là bố cháu, trong người cháu chảy dòng máu của ông ấy, cháu không thể bỏ mặc ông ấy được.”

“Nếu cháu quản ông ta, thì cháu có lỗi với chính mình năm đó bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy, cũng có lỗi với rất nhiều người từng giúp đỡ cháu.”

Tôi cúp máy.

Để tránh việc họ hàng sau này quấy rối thêm, tôi đổi luôn số điện thoại.

Đến đây, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.

28

Mùa đông qua đi mùa xuân tới, tôi và Trần Nhượng đã ở Bắc Kinh hết năm này đến năm khác.

Trần Nhượng của hiện tại là một bác sĩ pháp y.

Cậu ta bảo không phải xử lý quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nên rất hài lòng với công việc này.

Tôi thì mở một văn phòng luật, cùng với những vụ kiện liên tiếp thắng lợi, tôi đã trở thành luật sư vàng.

Trong một lúc ngẫu hứng, tôi mở một tài khoản trên mạng, thỉnh thoảng livestream kết nối, giúp những người đến cầu cứu giải đáp một số vấn đề.

Đặc biệt là những người đang mắc kẹt trong bạo hành gia đình, tôi giải đáp cực kỳ tâm huyết.

Một hôm, tôi nhận được yêu cầu kết nối từ một cư dân mạng sống ở nước ngoài.

Bà ấy gọi cuộc gọi thoại cho tôi.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Thư Nhiên, còn nhớ mẹ không con?”

Tôi ngẩn người một lát, mới đáp lại:

“Nhớ chứ, tìm tôi có việc gì không?”

“Mẹ thấy buổi livestream của con, không ngờ con bây giờ đã ưu tú thế này, còn làm luật sư nữa… Mẹ ở bên này sống không tốt lắm, muốn về nước, con xem…”

“Những năm tháng đã qua tôi cũng sống không tốt chút nào, tôi từng nghĩ đến việc tìm bà, nhưng số điện thoại bà để lại cho tôi là số không có thực.”

Bà ấy im lặng.

Tôi nói: “Ngày đó bà đã chọn vứt bỏ tôi, thì bây giờ không nên đến làm phiền tôi nữa.”

Cúp máy, tôi kéo tài khoản của bà ấy vào danh sách đen.

Lúc tôi bị vùi dập trong bão tố, bà không có mặt.

Nay tôi đã tự xây được mái hiên cho riêng mình, cũng chẳng cần đến bà nữa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận