Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 12

9:39 chiều – 29/12/2025

Năm tôi học cao học năm nhất, chị Trần Cẩn kết hôn.

Tôi xin nghỉ phép về dự đám cưới.

Trong đám cưới, tôi đã gặp bố mẹ và họ hàng của Trần Nhượng.

Cả gia đình họ nhìn tôi đều luôn mỉm cười, bảo Trần Nhượng có phúc lắm mới tìm được một người bạn gái tốt như tôi.

Nói đến mức tôi đỏ cả mặt.

Đúng lúc đó tôi nghe thấy cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói với anh rể:

“Nếu mà anh đối xử không tốt với chị tôi, tôi sẽ tặng anh dịch vụ mai táng trọn gói luôn! Chôn anh ngay cạnh ông nội tôi, để ông tôi ngày nào cũng sút anh!”

Bên cạnh là ông Trần cũng đang sụt sùi nước mắt nước mũi: “??”

Tôi: “……”

……

29

Hiếm khi mới có dịp quay về, tôi gửi rất nhiều hương nến, tiền vàng cho các vị trưởng bối đã từng giúp đỡ mình ở nghĩa trang.

Lại đi thăm các thầy cô giáo cũ ở trường cấp ba.

Rồi tụ tập một chút với Tôn Oánh đã kết hôn và sinh con.

Cuối cùng là đến quán lẩu ủng hộ việc kinh doanh của chú Lưu dì Lưu.

Năm đó, căn nhà vốn dĩ nên là bến đỗ bình yên cho tôi, lại luôn là nơi nổi lên những trận sóng gió.

Mà những người chẳng hề có quan hệ gì với tôi này, lại là những người che cho tôi những tán ô chắn mưa.

Sự dịu dàng và lòng tốt này, cả đời tôi cũng sẽ không quên.

Lúc chuẩn bị rời đi, thật tình cờ, tôi thấy bố tôi trên phố.

Ông ta mặc một chiếc áo khoác cũ nát, tay xách những thùng bìa các-tông người ta bỏ đi.

Vì bị liệt nửa người nên ông ta đi đứng không thuận, chỉ có thể run rẩy nhích từng bước một về phía trước.

Tôi chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Bên cạnh, Trần Nhượng đang xếp hàng mua trà sữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Thạch dừa, trân châu, khoai dẻo, sương sáo, hạt nổ… cho hết vào đi ạ, bạn gái cháu thích ăn mấy món này.”

Tôi đi tới, khoác lấy tay cậu ta.

“Tôi còn muốn ăn bánh trứng, xiên cừu, gà rán, móng heo nướng, thịt chiên giòn nữa.”

“Bà cũng biết ăn quá nhỉ, toàn mấy món ngon nhất cái phố này thôi.”

“Có một chuyện chắc cậu không biết, người đầu tiên cho tôi nếm thử những món mỹ vị này chính là cậu đó, khẩu vị của tôi đều là do cậu nuôi ra cả đấy.”

“??”

Trần Nhượng vô cùng hoang mang.

“Tôi mua cho bà bao nhiêu đồ ngon rồi, nhưng tôi đã dắt bà đi ăn mấy món này bao giờ đâu? Sao tôi không nhớ nhỉ?”

Tôi mỉm cười không nói.

Chiếc bánh trứng nóng hổi vàng ươm giòn rụm, gà rán bên ngoài giòn rụm bên trong mềm ngọt, xiên thịt vẫn còn vương mùi khói than, móng heo mềm dẻo sần sật, thịt chiên giòn chắc thịt không hề khô.

Vẫn giống như ngày đó, là hương vị khiến người ta cảm nhận được sự hạnh phúc.

Lúc tôi đang ăn lấy ăn để, Trần Nhượng vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ.

“Tôi dắt bà đi ăn lúc nào nhỉ?

“Thật sự là tôi dắt bà đi ăn hả?

“Chẳng lẽ là tôi ở thế giới song song mua cho bà?

“Bà nhớ nhầm rồi đúng không? Có phải có thằng nào khác mua cho bà không hả?

“Chu Thư Nhiên bà nói cho rõ ràng đi! Có phải bà có con chó khác bên ngoài rồi không?!”

……

Gió mưa rồi cũng sẽ tạnh.

Những quá khứ mà tôi từng vùng vẫy đấu tranh dần dần mờ nhạt đi, hạnh phúc nơi phố phường rực rỡ ánh đèn, rốt cuộc cũng đã được tôi nắm chặt trong tay.

Tương lai vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón tôi.

Tôi tin chắc là như vậy.

-Hết-

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận