Tôi lật qua mấy bài khác của cô ta: khoe mỹ phẩm, khoe túi, khoe dáng, than chuyện trượt môn…
Nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là ảnh chuyển khoản, ghi chú quen thuộc: [Tình yêu từ anh trai) .
Tôi không còn tâm trạng đọc tiếp bình luận. Run rẩy đặt vé máy bay sớm nhất để về nước.
Cửa kêu “tít” một tiếng, mật mã mở.
Tô Dĩ Mục đẩy cửa vào, thay giày, tiện tay đặt cặp lên bàn trà rồi tiến đến muốn ôm tôi.
Tôi khẽ nghiêng người tránh, chìa tay:
“Đưa điện thoại đây.”
Anh hơi ngạc nhiên — tôi vốn chưa từng lục điện thoại anh — nhưng cuối cùng vẫn mở khóa đưa cho
tôi.
Tôi cầm lấy, mở WeChat, vào vòng bạn bè của Tô Tinh Viên.
Quả nhiên, mọi thứ đều bị cô ta chặn tôi.
Tràn ngập những trạng thái mắng con gái tôi:
[Cứu tôi với, hôm nay bị con bé làm bẩn hết người, ghê quá! Không chịu nổi, tát cho nó một cái…)
[Ai hiểu không, cháu gái cứ tự ý vào phòng tôi, phiền chết.)
[Cười chết, mới mua sữa đã bị nó uống hết một hộp, chẳng xin phép, đúng không biết dạy.
[Trẻ con thật phiền, sốt một phát khóc ầm làm tôi mất ngủ mấy lần, thật muốn tát cho tỉnh.
Tô Dĩ Mục tiến lại gần, hỏi:
“Em sao tự dưng muốn xem điện thoại anh?”
Tôi không trả lời, tiếp tục lật phần chat: hầu như toàn là chuyển tiền.
Ngoài khoản cố định 1.000 đầu tháng, gần như mỗi lần Tô Tinh Viên đăng trạng thái mắng con gái tôi, anh đều chuyển tiền cho cô ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nguyệt Miên, em đừng hiểu lầm…” giọng anh có vẻ căng.
Tôi cười lạnh, ném điện thoại về phía anh rồi kéo cho anh xem ngay bài cô ta khoe đã đánh con gái tôi:
“Hiểu lầm cái gì? Tô Dĩ Mục, chuyện anh lén gửi tiền cho em gái tạm thời tôi chưa nói. Nhưng mấy năm nay lễ Tết tôi có bao giờ keo kiệt với cô ta chưa? Rồi cô ta dám ngược đãi con gái tôi sao?” “Tôi đã từng đề xuất đưa con về cho bố mẹ nuôi, thuê hai bảo mẫu trông nom. Là mẹ anh nhất quyết bảo để em gái anh giữ, còn nói sẽ đỡ tốn tiền. Em gái anh còn hứa sẽ dạy Tiểu Tiểu chữ. Kết quả sao bây giờ?”
“Cuối cùng tiền thuê bảo mẫu bị mẹ anh lấy, lợi ích rơi vào em gái anh không ít. Thế mà con gái tôi lại phải gánh chịu những lời mỉa mai sau lưng từ Tô Tinh Viên, thậm chí còn bị đánh. Dựa vào cái gì chứ?”
Tôi tức đến phát điên, quơ vội cái gối ném thẳng vào đầu Tô Dĩ Mục.
“Cô ta chặn tôi trong vòng bạn bè nhưng không chặn anh! Anh rõ ràng biết nó cứ vài bữa lại bắt nạt Tiểu Tiểu, còn đăng mấy lời mỉa mai như vậy. Tô Dĩ Mục, sao anh không nói cho tôi biết? Anh bị câm hay bị mù rồi?”
3.
Nước mắt tôi chẳng cách nào kìm lại, thi nhau lăn dài xuống má.
Tô Dĩ Mục biết rõ mình đuối lý, trước những câu hỏi liên tiếp của tôi, anh chỉ lặp đi lặp lại:
“Anh sai rồi, là lỗi của anh.”
Anh ôm chặt lấy tôi, giọng đầy hối hận:
“Anh cứ nghĩ Tinh Viên chỉ trẻ con nông nổi, nói năng bừa bãi thôi. Anh cho rằng chỉ cần đưa thêm tiền tiêu vặt là ổn. Không ngờ nó lại thật sự động tay với Tiểu Tiểu… Nguyệt Miên, anh sai thật rồi. Ngày mai anh sẽ bảo bố mẹ đón Tiểu Tiểu về, thuê thêm hai bảo mẫu chăm sóc…”
“Tôi đã đặt vé máy bay bốn giờ sáng mai về nước. Anh mau thu dọn hành lý đi.”
“Nhưng dự án với tổng giám đốc Lâm còn hai tuần nữa mới hoàn thành, ngày mai còn hẹn gặp tổng giám đốc Cao…”
“Tô Dĩ Mục. Tôi cắt ngang, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi vất vả làm việc bên ngoài, chẳng lẽ để kiếm tiền cho kẻ bắt nạt con gái tôi tiêu xài hay sao?”
Anh mím môi, lặng im vài giây mới khẽ nói:
“Được.”
Tôi đứng dậy, bước vào phòng thu dọn hành lý. Nước mắt vẫn rơi, không sao ngừng lại được.
Tôi và Tô Dĩ Mục từng cùng nhau tay trắng lập nghiệp. Ba năm trời lăn lộn mới lóe chút hy vọng, thì lại
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.