Tôi hỏi:
“Thế khách hàng thì sao?”
Vương Vũ nghĩ ngợi một lúc:
“Khi nào có khách hàng gọi thì tính sau.”
Tôi nhún vai, rồi đưa điện thoại trả lại cho anh ta. Vương Vũ thở phào một hơi.
Nhưng anh ta không biết rằng, tôi đã dùng chứng minh thư của anh ta để làm một thẻ SIM mới, và đã chuyển tất cả các thông báo ngân hàng sang số mới đó.
Tôi cũng đã đăng ký một tài khoản WeChat mới.
Còn về phần Mạc Lệ, tôi viện cớ rằng tài khoản phụ của tôi đã bị phát hiện, nên dùng tài khoản WeChat mới kết bạn lại với cô ta.
Tôi cũng đã dặn dò Mạc Lệ, bất kể tài khoản phụ nói gì, đó đều là do Lưu Nghiên giả mạo tôi.
Bây giờ, Mạc Lệ không còn tin vào tài khoản phụ của Vương Vũ nữa, mà mọi chuyện cô ta đều nói với tôi qua tài khoản WeChat mới.
Tôi nhìn Vương Vũ hấp tấp cầm điện thoại lao vào nhà vệ sinh.
Lúc đó tôi mới hiểu tại sao trong năm qua, anh ta ngày càng bị táo bón nặng và hay vào nhà vệ sinh nhiều đến thế.
Tôi khẽ cười lạnh một tiếng rồi ôm Lạc Lạc đi rửa mặt, chuẩn bị cho con ngủ.
Khi hỏi chuyện Lạc Lạc, tôi mới biết cả buổi tối con bé chưa được ăn gì.
Tôi vội vàng đặt cho con một phần KFC, nhìn Lạc Lạc đói lả cả người mà ăn uống ngấu nghiến, lòng tôi lại càng thêm cay đắng.
Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tính sổ với Vương Vũ về tất cả những chuyện này.
6
Sáng sớm hôm sau, tôi đến công ty nói chuyện với sếp.
Tôi là người có công với công ty này, là cánh tay đắc lực của sếp. Sếp luôn tiếc nuối việc tôi nghỉ việc. Trước đây, để giữ chân tôi, ông ấy còn đề nghị chia cổ phần cho tôi.
Đây là đãi ngộ mà Vương Vũ không bao giờ có được.
Tôi xin nghỉ phép một ngày, tiện thể hỏi thêm:
“Sếp, nếu sau này Lưu Nghiên muốn quay lại làm việc, sếp vẫn sẵn lòng cho cô ấy cơ hội chứ?”
Sếp ngay lập tức phấn chấn, ngồi thẳng người dậy:
“Tất nhiên là tôi sẵn sàng! Chỉ cần cô ấy muốn quay lại, cổ phần vẫn sẽ là của cô ấy!”
Vương Vũ từng ghét cay ghét đắng vì tôi được sếp coi trọng hơn anh ta, nên khi đó để anh ta vui lòng, tôi đã cố tình giữ khoảng cách với sếp.
Nghĩ lại, người nằm bên cạnh tôi còn không chung thủy bằng sếp.
Tôi gật đầu:
“Cảm ơn sếp, để tôi về nói với Lưu Nghiên. Chắc chỉ vài hôm nữa, cô ấy sẽ trở lại làm việc thôi.”
Sếp vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, liên tục gật đầu đồng ý.
Sau khi xin nghỉ phép, tôi đưa Lạc Lạc đến phòng công chứng, sau đó đặt lịch hẹn trực tuyến, rồi đến phòng làm việc để sang tên căn nhà đứng tên tôi cho Lạc Lạc.
Điều may mắn nhất là mẹ chồng tôi kiên quyết phản đối việc Vương Vũ và Mạc Lệ đăng ký kết hôn.
Theo lời bà, cháu trai thì phải có, nhưng con dâu thì không thể là Mạc Lệ.
Sau này Vương Vũ còn có thể tìm được người tốt hơn, Mạc Lệ thì không có gia thế, cũng chẳng có giá trị lợi dụng. Chính vì thế mà giờ đây, tôi có thể dễ dàng chuyển nhượng nhà cho Lạc Lạc mà không ai ngăn cản được.
Tôi ôm Lạc Lạc, dặn dò con:
“Về nhà rồi thì đừng nói với… đừng nói với người trông giống mẹ con nhé.”
Lạc Lạc gật đầu:
“Con biết rồi, mẹ.”
Tôi giật mình nhìn con bé: “Con vừa gọi mẹ là gì?”
Lạc Lạc nghiêm túc trả lời:
“Con gọi mẹ là mẹ mà, mẹ không phải là mẹ con sao?”
Tôi hỏi lại:
“Vậy còn người ở nhà kia thì sao?”
Lạc Lạc bĩu môi:
“Đó là ba.”
Con bé chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi:
“Mặc dù mẹ trông khác đi, nhưng chỉ cần mẹ ôm con, con biết ngay mẹ là mẹ. Người kia không quan tâm đến con chính là ba.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra, tôi quay sang bế con lên ôm vào lòng.Cảm giác tình mẫu tử đã cho tôi thêm sức mạnh chiến đấu mãnh liệt.
Con gái à, chờ mẹ nhé, tất cả tài sản này, mẹ sẽ giành lại hết cho con, nhất định không để lại một xu nào cho lũ khốn nạn ấy.
7
Hôm nay tôi không cho Lạc Lạc đi học mẫu giáo, thay vào đó, tôi đưa con bé đến chỗ mẹ tôi.
Mẹ tôi không biết tôi và Vương Vũ đã hoán đổi thân xác, nghĩ rằng tôi là Vương Vũ, nên hỏi:
“Sao con lại mang Lạc Lạc đến đây, Lưu Nghiên đâu rồi?”
Tôi đáp:
“Lưu Nghiên mấy hôm nay mệt quá, Lạc Lạc thì tiêu hóa không tốt, con không muốn để cô ấy lo thêm. Mẹ giúp con chăm Lạc Lạc hai ngày, tan làm con sẽ đến đón về.”
Mẹ tôi ôm lấy Lạc Lạc, mặt rạng rỡ hạnh phúc, nghĩ rằng cuối cùng con rể cũng biết thương vợ và con gái rồi.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi cảm thấy lòng mình nhói đau.
Tôi vuốt nhẹ đầu Lạc Lạc, rồi quay người đi làm.
Thời gian không chờ đợi được ai, vì tôi không biết liệu mình sẽ tiếp tục ở trong thân xác của Vương Vũ bao lâu, hay sẽ bất ngờ trở lại thân xác của mình.
Khi còn làm việc với khách hàng, tôi thường phải đi tiếp khách, lâu dần cũng quen biết không ít người trong giới xã hội.
Tôi không có điện thoại của mình, nhưng nhớ ra số của một người và kết bạn lại qua WeChat:
“Chú Văn, con là Lưu Nghiên, đây là số mới của con.”
Chú Văn là một người đàn ông trầm tĩnh, đeo kính viền vàng, rất nhanh chóng chấp nhận lời mời của tôi. Tôi gửi cho chú ấy vài bức ảnh của mẹ chồng, và dặn dò cụ thể:
“Chú Văn, nếu việc này xong xuôi, con sẽ hậu tạ xứng đáng.”
Chú Văn gật đầu:
“Cứ giao cho chú, chú chưa bao giờ thất bại.”
Tôi mỉm cười:
“Con tin vào chú…”
Sau khi gặp chú Văn xong, tôi quay trở lại công ty.
Vương Vũ gọi điện cho tôi, giọng đầy vẻ dò xét cẩn trọng:
“Cô giáo của Lạc Lạc bảo hôm nay em không đưa con đến trường mẫu giáo?”
Tôi cúi đầu xem lại đống tài liệu kinh doanh trong mấy năm qua, thản nhiên đáp:
“Đúng vậy, em đưa con đến nhà mẹ em.”
Vương Vũ hơi ngập ngừng, giọng có phần dè dặt:
“Sao lại không cho con đi học mà lại đưa về nhà mẹ? Có lý do gì à?”
Tôi cười lạnh:
“Bởi vì anh không biết nấu canh. Lạc Lạc sau giờ học về nhà không có gì để ăn, tiêu hóa lại càng kém đi. Thà để bà ngoại chăm sóc con bé vài hôm cho khỏe lại.”
Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm:
“À, thì ra là vậy. Vậy thì anh yên tâm rồi.”
Tôi hỏi ngược lại:
“Ban đầu anh lo lắng chuyện gì cơ?”
Vương Vũ lắp bắp một lúc rồi đánh trống lảng:
“Thế chúng ta bao giờ mới đổi lại đây? Anh ngồi ở nhà cả ngày chán muốn phát điên rồi!”
Tôi cười khẩy.
Trước đây khi tôi ở nhà, lúc nào cũng bận rộn với hàng đống việc nhà, lo lắng đủ mọi chuyện. Còn Vương Vũ chỉ mới ở nhà vài ngày, mà sàn nhà đầy bụi, anh ta cứ làm như không thấy và chẳng thèm đụng tay vào dọn dẹp.
Tôi đáp qua loa:
“Ai mà biết được? Có khi cả đời này chúng ta cũng không đổi lại được đâu.”
Vương Vũ buột miệng:
“Vậy còn con trai anh thì—”
Tôi cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, gập đống tài liệu lại, hỏi anh ta:
“Anh định nói gì?”
Vương Vũ lúng túng:
“Không có gì, em làm việc đi.”
Rồi anh ta cúp máy.
Tôi nhìn vào điện thoại, thở dài một tiếng.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước về phía văn phòng của sếp.
Đây là những bằng chứng về việc làm ăn không sạch sẽ của Phương Minh trong nhiều năm qua.
Phương Minh là do tôi tuyển vào. Khi đó, anh ta thất nghiệp, hơn ba mươi tuổi, học vấn không cao, nhưng tôi đã nhìn thấy năng lực của anh ta và phá lệ nhận anh vào làm.
Thật không ngờ, cuối cùng anh ta lại hợp tác với Vương Vũ để lừa dối tôi.
Khi tôi còn là sếp của anh ta, tôi đã nhắc nhở rằng mọi lời nói dối cuối cùng sẽ phải trả giá, vì vậy, trong công việc phải minh bạch và chính trực.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh ta thích khôn lỏi, không ngờ đến việc anh ta lại không có chút đạo đức tối thiểu nào.
Tôi bước vào văn phòng sếp, đặt tất cả tài liệu lên bàn:
“Sếp, anh xem qua đi. Phương Minh làm ăn không sạch sẽ, nhiều vụ có vấn đề. Đây là tài liệu tôi đã tổng hợp…”
Hôm đó, tôi đã nói chuyện với sếp suốt hai tiếng đồng hồ. Ngay khi tôi bước ra khỏi văn phòng, cảnh sát đã đến.
Sếp đã báo cảnh sát và Phương Minh bị bắt ngay tại chỗ.
Khi nhìn thấy tôi và sếp đứng cùng nhau, Phương Minh ngơ ngác cùng hoảng loạn, vội vàng gọi tôi:
“Vương Vũ, cậu nói đỡ cho tôi đi! Tôi đã giúp cậu và Mạc Lệ tạo không ít cơ hội đấy!”
Tôi nhướng mày:
“Yên tâm, tôi sẽ nói hết mọi việc không sạch sẽ của anh ra.”
Sếp nghe thấy Phương Minh nói, liền cau mày nhìn tôi:
“Này Vương Vũ, Mạc Lệ là ai vậy? Cậu và Lưu Nghiên đã có con rồi mà, tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm điều gì có lỗi với Lưu Nghiên, cô ấy là nhân viên giỏi nhất của tôi đấy!”
Lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi gật đầu:
“Sếp yên tâm. Sẽ không ai làm điều gì có lỗi với Lưu Nghiên cả.”
8