Cố Diễn Châu quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn được làm từ vi mạch điện tử.
“Lâm Thiển, em có đồng ý lấy anh không? Code là vĩnh viễn, và tình yêu cũng vậy.”
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt, đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Hôn lễ được tổ chức một tháng sau khi về nước.
Một nửa giới công nghệ đều có mặt.
Thậm chí ông nội nhà họ Cố cũng đích thân tới làm người chứng hôn.
Đoàn xe hoa rầm rộ chạy xuyên thành phố.
Khi đi qua một cây cầu vượt, xe bị kẹt.
Tôi vô tình nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ.
Dưới gầm cầu, co ro một bóng người ăn xin bẩn thỉu.
Tóc bạc rối bời, ánh mắt mờ đục, miệng lẩm bẩm, tay chỉ trỏ vào khoảng không, vừa nói vừa chửi:
“Tôi là giám đốc… tôi đã trọng sinh rồi… tất cả phải nghe lời tôi…”
Là Tô Mạn Ni.
Cô ta ra tù rồi hoàn toàn phát điên.
Gia đình thấy mất mặt nên không ai dám đón về.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCô ta lang thang đầu đường xó chợ, mỗi ngày đều ảo tưởng mình vẫn là nữ giám đốc sắp lên đỉnh vinh quang ở bộ phận mới.
Người qua đường né cô ta như né rác.
Cố Diễn Châu nắm lấy tay tôi, nhìn theo ánh mắt tôi.
“Nhìn gì thế?”
Tôi rút lại ánh nhìn, kéo cửa kính xe lên.
Cách ly hoàn toàn với ồn ào ngoài kia, và cả những tiếng mê sảng của người phụ nữ điên loạn đó.
“Không có gì, chỉ là một kẻ không còn liên quan.”
Đoàn xe lại chậm rãi lăn bánh.
Tôi tựa vào vai Cố Diễn Châu, nhìn con đường phía trước đang dần mở ra.
Tất cả hận thù, đau thương của kiếp trước, đến đây là kết thúc.
Khi được phóng viên phỏng vấn, họ hỏi bí quyết thành công của tôi là gì.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười bình thản.
“Chọn đúng con đường, vứt bỏ rác rưởi, và—”
“—tuyệt đối không được quay đầu lại.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.