“Lục phu nhân.” Đôi mắt anh ấy như chứa đựng cả ngàn vì sao.
“Chúc mừng em đã nhận giải, rất xứng đáng.”
23
Tối hôm đó, tôi ngủ rất sớm và cũng rất ngon.
Bởi vì ngày hôm sau, tôi sẽ đến X Entertainment.
9 giờ sáng, tôi cùng trợ lý đến công ty, từ xa đã nghe thấy Tiêu Yên đang nổi giận.
“Tôi đã đóng góp rất nhiều cho công ty, X Entertainment này hầu hết mọi người đều sống nhờ vào tôi. Giờ có chuyện mà các người không quan tâm, các người còn có lương tâm không?!”
Có ai đó lẩm bẩm nhỏ: “Chẳng phải tại cô tự nói bậy trong cuộc phỏng vấn sao…”
“Cô nói cái gì?!” Tiêu Yên lớn tiếng, “Tôi muốn gặp ông chủ, ông ta đâu rồi? Mấy ngày nay ông ta không đến sao?”
Tôi bước vào công ty.
“Ý cô là gì? Đổi ông chủ à, cô nói rõ xem nào…”
Tổng trợ lý đang cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng khi nhìn thấy tôi, lập tức ngừng nói, chạy vội tới.
“Chào Thư tổng, ngài đến rồi.”
Tôi gật đầu, “Sáng sớm sao lại ồn ào thế này?”
Tổng trợ lý lau mồ hôi, “Không có gì to tát đâu ạ, chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Tôi ngước lên và vừa hay chạm mắt với khuôn mặt trắng bệch đầy ngỡ ngàng của Tiêu Yên.
“Văn phòng đã được dọn dẹp xong, ngài có muốn qua xem thử không?” Tổng trợ lý mỉm cười nói.
Tôi gật đầu.
Khi đi ngang qua Tiêu Yên, tôi dừng lại một chút.
“Hình như tôi vừa nghe cô nói, cô muốn gặp tôi?”
Cô ta cắn môi, “Không… tôi…”
“Đừng lo,” tôi mỉm cười, “Tôi sẽ nói chuyện với từng nhân viên, sẽ đến lượt cô thôi.”
24
Khi xem qua các tài liệu nội bộ của X Entertainment, tôi mới biết công ty đã đổ bao nhiêu tiền vào Tiêu Yên trong quá khứ.
Nhiều diễn viên trẻ đầy tài năng đã bị cô ta chèn ép, không thể nổi bật suốt nhiều năm và không được phân bổ tài nguyên xứng đáng.
Tôi đã tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong công ty và tuyển dụng nhiều gương mặt mới để đào tạo.
Ban đầu, Tiêu Yên còn không phục, tôi liền ném cho cô ta một xấp ảnh.
“Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi. Trước đây khi cô tổ chức tiệc tùng với hot boy và bị chụp ảnh lại, công ty đã phải bỏ rất nhiều tiền để dàn xếp mọi thứ. Nếu muốn hủy hợp đồng, theo điều khoản, cô phải trả lại số tiền đó và bồi thường các tổn thất từ hợp đồng quảng cáo trước khi đi.”
Cuối cùng, cô ta phải đền bù tiền cho công ty rồi lặng lẽ rời đi.
Tống Trì đã lâu không xuất hiện ở công ty. Hiện tại anh ta cũng không có công việc mới nào và hợp đồng với công ty sắp hết hạn.
Fanclub của anh ta thông báo giải thể, nhiều đạo diễn vì sợ các antifan cũng không dám mời anh ta tham gia phim mới.
Cho đến một ngày, Viên Viên đột ngột gọi điện cho tôi với giọng điệu lo lắng.
“Chị Tâm, anh Trì bị ngã từ trên lầu xuống và gãy xương.
“Anh ấy không muốn gặp ai cả, chỉ muốn gặp chị thôi.
“Chị Tâm, em thấy tình trạng của anh ấy không ổn, chị… có thể đến gặp anh ấy được không?”
Ngày hôm đó, Lục Chiêu Ngôn vừa bay đến Giang Thành cùng tôi để xử lý việc dời trụ sở X Entertainment về Hải Thành.
“Anh sẽ đi cùng em.” Anh ấy nói.
“Thật sự cần đi không?” Tôi ngập ngừng.
“Không truy cùng đuổi tận kẻ yếu, nhưng cũng phải để anh ta hoàn toàn từ bỏ hy vọng.” Anh ấy bình thản trả lời.
25
Trong bệnh viện, Tống Trì nằm trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi, chân bó bột.
Tôi lấy ra một kịch bản từ trong túi.
“Có một bộ phim trực tuyến chi phí thấp, họ cần một vai nam phụ, đoàn phim thấy anh khá phù hợp. Khi lành chân, anh có thể đi thử vai.”
“Thư Tâm,” anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau khổ, “bây giờ, ngoài công việc, em không còn gì để nói với anh nữa sao?”
Ánh mắt tôi liếc về chân anh ta.
Tôi thở dài, “Anh…”
“Á!”
Tôi quay đầu lại, thấy Lục Chiêu Ngôn đột nhiên xoa trán, nhíu mày đầy đau đớn.
“Sao vậy?” Tôi vội bước tới.
“Đột nhiên anh thấy hơi đau đầu.”
“Chắc là anh ngủ ít quá đấy, em đã bảo tối qua đừng… mà anh cứ…”
“Ừ, ừ, là lỗi của anh mà…”
“Đau ở chỗ này à?”
“Ừm, đau lắm…”
“Hay là đi gặp bác sĩ nhé.”
“Đau quá…”
“Thư tổng.”
Tôi hơi khựng lại, quay đầu lại, thấy Tống Trì đang nhìn tôi với gương mặt tái nhợt hơn cả lúc nãy.
“Sẽ suy nghĩ về kịch bản đó.”
“Ồ, vậy thì tốt. Anh nghỉ ngơi đi.” Tôi gật đầu, kéo Lục Chiêu Ngôn ra ngoài.
Vẫn nên tìm bác sĩ kiểm tra cho anh ấy thì mới yên tâm.
“Thư tổng.” Tống Trì đột nhiên gọi tôi lần nữa.
Tôi quay đầu lại.
“Hợp đồng của tôi sắp hết hạn rồi, lần này… chắc không thể gia hạn nữa phải không?”
Tôi lắc đầu.
“Anh cũng nên buông bỏ rồi.”
Anh ta im lặng một lúc, cười khổ, “Tôi chỉ muốn thử thêm một lần nữa.”
“Nhưng không ngờ, hóa ra tôi đã thua từ lâu rồi.”
Sau đó, Tống Trì ra nước ngoài, không còn liên lạc với tôi nữa và cũng hoàn toàn biến mất khỏi làng điện ảnh trong nước.
Tôi chuyển trụ sở X Entertainment về Hải Thành, kết thúc những ngày sống xa nhau với Lục Chiêu Ngôn.
Bộ phim mà anh trai tôi mua lại, tôi cùng đạo diễn đã chọn hai diễn viên mới có thực lực để tham gia, và sau đó, bộ phim bùng nổ khắp các nền tảng.
Công ty cũng phát triển khá tốt, tôi điều hành theo ý mình, giúp đỡ các diễn viên trẻ và tạo cơ hội cho những người thực sự đam mê diễn xuất.
Hôm đó, tôi đang pha chế rượu ở nhà, thì Lục Chiêu Ngôn tan làm về.
“Uống rượu không?” Tôi hỏi anh ấy.
Anh ấy nhìn kịch bản bên cạnh tôi, “Đây là bộ phim công ty sắp nhận à?”
“Ừ, phim ngôn tình.”
“Ngôn tình à…” Anh ấy hỏi, “Có nam phụ không?”
“Có chứ,” tôi vừa pha rượu vừa nói, “Nam chính phụ lòng nữ chính, sau đó nam phụ xuất hiện. Nhưng nam phụ trong phim này không hiền lành đâu, rất thâm trầm.”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ấy, như thể vừa cười vừa không.
“Vậy, bà Lục à, em có thích nam phụ của mình không?” Anh ấy hỏi.
Ánh sáng ấm áp từ phòng ăn hắt lên người anh, khiến cả con người anh trở nên dịu dàng đến đáng sợ.
Tôi cười khẽ, “Anh biết không? Độc giả thường nói rằng người như anh không nên gọi là nam phụ, mà là…”
“Nam chính đến muộn?” Anh ấy nhướn mày.
“Sao anh cái gì cũng biết vậy?”
“Đọc sách thì phải đọc cả bình luận chứ. Với lại, anh học rất nhanh mà.”
Người này mỗi ngày có thực sự làm việc không nhỉ, hay chỉ ngồi trong phòng tổng tài đọc lén tiểu thuyết thôi?
“Vậy, thích không?” Anh ấy lại hỏi.
Đã bao lần sau khi kết hôn, ngày lẫn đêm tôi đều trả lời anh câu hỏi này, thế mà anh ấy vẫn hỏi.
“Anh có muốn uống rượu không?” Tôi nghiêng đầu.
Anh ấy gật đầu.
Tôi đưa cho anh ta ly rượu màu xanh đã pha sẵn, rồi nhấp một ngụm ly rượu hồng của mình, kiễng chân lên và khẽ hôn anh.
Hương cam xanh và rượu Cherry Brandy hòa quyện với nhau, đúng như tên gọi của loại cocktail này.
Tâm đầu ý hợp.
Tâm đầu ý hợp, tình yêu sâu đậm.
(Hết)

You cannot copy content of this page

Scroll Up