“Không giấu các người nữa, cái thôn mà các người sắp đến, thật ra chính là quê tôi!”
“Bọn họ đều là họ hàng của tôi, một khi thấy các người trói tôi đưa về, các người chết chắc! Những kẻ từng bắt nạt tôi trước đây đều chết rất thảm!”
“Tiểu Hạ, Văn Dương, tôi không lừa các người đâu, tin tôi một lần được không!”
Đến nước này, để không bị trói đưa về lần nữa, để không khiến bọn họ chết thảm.
Tôi chỉ có thể nói ra sự thật.
4
Bên trong xe, bầu không khí chìm trong im lặng.
Bạch Ngữ Hạ ngây người suốt một lúc lâu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt cô ta vặn vẹo dữ tợn, hung hăng đạp tôi xuống dưới chân, tiếng cười vang vọng khắp xe.
Mũi giày cao gót mười phân lập tức đâm xuyên vào khoang miệng tôi.
“Á——”
“Đau quá!”
Nước mắt tôi trào ra, đau đến mức không kìm được mà tuôn lệ ròng ròng.
“Mẹ nó, còn dám nói dối?”
“Cô tưởng tôi không biết cô là đồ mồ côi à? Cô còn có quê hương, còn có họ hàng?… Cười chết mất, hahahaha!”
Bạch Ngữ Hạ chế giễu rồi lôi từ túi xách ra một xấp giấy.
Đó là phiếu khai báo thông tin gia đình mà lớp trưởng đã phát cho mọi người điền hồi nhập học.
Trên đó ghi rõ ràng — tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Còn là kiểu mồ côi mà viện phúc lợi cũng đã giải thể.
Không cha, không mẹ, càng chẳng có họ hàng thân thích.
Nhưng đó là tôi cố tình giấu thân phận mà điền bừa!
Tôi còn chưa kịp giải thích thêm.
Cô ta đã mất kiên nhẫn, tiện tay tháo tất ra nhét vào miệng tôi.
“Ồn ào chết đi được, nhức cả tai!”
“Cái đồ nghèo kiết xác như cô, thật nghĩ tôi muốn làm bạn với cô à? Không nhìn lại cái bộ dạng nghèo nàn hèn mọn của mình, ngày nào cũng giặt đi giặt lại hai cái áo thun, toàn thân nồng nặc mùi người nghèo, ghê tởm muốn chết…”
“À mà, tất của tôi là hàng Balenciaga đấy, cô phải đền đấy nhé.”
Bạch Ngữ Hạ mở điện thoại tôi ra, chuyển khoản số tiền lương tháng này tôi vừa nhận vào tài khoản cô ta.
Vừa nhìn thấy số dư, cô ta liền bĩu môi ghét bỏ.
“Mới có năm trăm? Đến tiền đền tất còn không đủ, đều tại cô, lắm mồm quá!”
Tâm trạng Bạch Ngữ Hạ vừa bực bội liền ra tay trút giận.
Cô ta tháo giày cao gót ra, dùng đế giày tát vào mặt tôi từng cái một.
Tát đến mấy trăm cái, cô ta mới miễn cưỡng nguôi giận.
“Đôi Saint Laurent của tôi lại bị bẩn rồi, thật hết nói nổi!”
Bạch Ngữ Hạ vừa lau vết máu trên giày bằng khăn giấy, vừa xót xa.
Hứa Văn Dương ở bên cưng chiều nói:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Không sao, đợi bán được con ngốc này, anh sẽ mua cho em mười đôi mới!”
Tôi bị đánh đến sùi bọt mép, suýt chút nữa thì ngất đi.
Nhưng thật sự là tôi đang muốn tốt cho họ mà.
Tôi không muốn họ tuổi còn trẻ mà đã bị tra tấn đến mất mạng!
Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen nhìn thấy người nhà mình giết người.
Tôi thề sẽ không biến thành người giống như họ.
Cũng không muốn tiếp tục dính vào ác nghiệp nữa.
Họ hoàn toàn không biết sự khủng khiếp của “thôn buôn người”!
Chiếc xe van từ từ dừng lại, tôi bị Hứa Văn Dương ném khỏi xe.
Tay chân tôi đều bị trói, anh ta chê tôi nặng, không chịu cõng.
Thay vào đó, dùng sợi dây thừng kéo lê tôi trên đất.
Mặt đường toàn đá lởm chởm, khắp người tôi đều bị xước xát rướm máu.
Trong rừng, họ kéo tôi đi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng gặp được người giao dịch.
Hai mắt tôi sáng lên.
Là anh Lý!
5
Đáng tiếc miệng tôi bị nhét vải, không thể gọi to.
Chỉ có thể “ưm ưm” phát ra tiếng rên rỉ.
Rõ ràng trong lòng đang muốn hét lên: “Anh Lý!”, nhưng phát ra lại chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
Tôi chỉ có thể ra sức ngẩng đầu, trừng mắt thật to, mong anh Lý nhận ra tôi.
Là tôi — là tôi mà!
Bạch Ngữ Hạ sợ tôi phản kháng gây rắc rối cho giao dịch,
Liền nhét thêm một miếng giẻ lau từ trên xe vào miệng tôi, khiến tôi bị bịt kín hoàn toàn.
Chỉ có thể không ngừng chảy nước dãi.
Ngay cả tiếng “a” cũng phát không ra.
Hứa Văn Dương đá vào bụng tôi một cái, nịnh nọt cười lấy lòng người đối diện.
“Anh Lý, con nhỏ này chuyên nói dối, lát nữa anh phải dạy dỗ nó kỹ vào, đánh gãy tay chân cũng không sao! Nhất định đừng để nó chạy mất!”
Tôi nhìn Hứa Văn Dương — người từng luôn ra vẻ cao ngạo, giờ lại thấp hèn nịnh nọt như vậy, chỉ thấy vô cùng nhục nhã.
Lời ngọt ngào ngày trước, chẳng lẽ đều là giả dối sao?
Tôi vẫn còn nhớ rõ anh ta từng ôm tôi và nói sẽ mãi mãi yêu tôi, mãi mãi bảo vệ tôi.
Vậy mà bây giờ, lại xúi người ta đánh gãy tay chân tôi…
Tim tôi, đã hoàn toàn nguội lạnh.
Bạch Ngữ Hạ đứng bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng đó đúng đó, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, mất tích rồi cũng chẳng ai quan tâm, cứ yên tâm mà tra tấn!”
Tôi cười thảm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.