Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

2:31 chiều – 27/12/2025

Toàn thân tôi run rẩy, chậm rãi đưa tay chạm vào dòng máu trên má, đồng tử co rút mạnh.

Xong rồi!

Thanh mai trúc mã của tôi, anh Lý.

Anh ấy yêu thầm tôi từ nhỏ, nâng niu tôi như báu vật, sợ tôi va chạm dù chỉ một chút.

Hồi còn học cấp hai, tôi từng bị mấy con nhỏ du côn trong trường bắt nạt, chặn trong nhà vệ sinh.

Chúng thậm chí còn chưa động tay động chân, chỉ dùng lời nói cảnh cáo tôi vài câu.

Kết quả là ngày hôm sau, cả nhà mười tám người của bọn chúng đều bị bán sang Miến Điện.

Không sót một ai!

Khi đó anh Lý còn như lập công, đưa ảnh của bọn chúng cho tôi xem. Tôi sợ đến mức ba ngày ba đêm không ăn nổi thứ gì, chỉ có thể truyền dịch để sống.

Vừa nghĩ đến bộ dạng không ra người không ra quỷ của mấy đứa đó, tôi lập tức càng thêm sợ hãi.

Từ đó về sau, tôi thề sẽ không bao giờ hại người nữa.

Giọng tôi trở nên kích động.

“Cô chỉ cần tiền đúng không?”

“Hai trăm nghìn, tôi cho! Tôi cho hết! Chỉ cần các người đừng đưa tôi đến nơi đó, tôi cái gì cũng cho các người! Thật đấy!”

“Năm trăm nghìn cũng được!”

Nghe vậy, Bạch Ngữ Hạ cười càng dữ hơn.

Bạn trai tôi, Hứa Văn Dương, cười đến mức xe lái cũng không vững.

Anh ta cong môi: “Cô có tiền?”

Tôi liên tục gật đầu.

Trong lòng bùng lên một tia hy vọng.

“Tôi có, tôi thật sự có thể cho các người năm trăm nghìn!”

“Chỉ cần đừng đưa tôi đến cái nơi quỷ quái đó!”

Hứa Văn Dương bật cười khinh miệt.

“Nếu cô thật sự có tiền, còn cần ngày nào cũng mặc cái áo phông giặt đến bạc màu của cô à?”

“Mỗi ngày ăn suất cơm căn tin ba tệ?”

“Còn hạ mình đi làm thêm ở quán ăn?”

“Đừng chọc cười nữa.”

Dù tôi giải thích thế nào, bọn họ cũng không chịu tin.

Nhưng tôi chỉ là không muốn dùng tiền bẩn của gia đình, cũng không muốn để họ biết tôi đang học ở đâu.

Nên mới không dùng thẻ họ cho, tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt.

Sự tự lập của tôi, trong mắt họ, lại biến thành bằng chứng của nghèo hèn và tự ti.

Tôi có khổ cũng không nói ra được.

Bạch Ngữ Hạ đã bắt đầu đặt trước mẫu túi mới nhất của Chanel với nhân viên quầy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Alo? Mẫu túi màu ngà mới ra này cũng được đấy, rất tôn da, mới có hai trăm nghìn à? Chuyện nhỏ, tối nay giao đến trường cho tôi nhé.”

“Ừm, tiền còn lại tối nay tôi chuyển cho.”

Tối nay, chính là lúc tôi bị bán đi.

Bên cạnh, Hứa Văn Dương vừa lái xe, vừa xem xe mới trên mạng.

“Một quả tim mười lăm nghìn, hai quả thận hai mươi nghìn, cộng thêm mấy bộ phận khác… vừa đủ để tôi mua một chiếc Porsche 911 cũ.”

Hai người họ hứng khởi bàn tính xem bán tôi thế nào thì lời hơn.

Nhắc đến lĩnh vực quen thuộc, tôi không nhịn được mà nhắc nhở.

“Bây giờ bán người đều là giá trọn gói, không phải tính riêng từng bộ phận, trừ khi các người có thiết bị chuyên nghiệp để tách và vận chuyển riêng.”

Những năm qua tôi lén nghe họ nói chuyện không ít, tai nghe mắt thấy cũng biết chút ít.

Bọn họ quá ngây thơ rồi.

Bọn buôn người nào dễ nói chuyện như vậy.

Tôi kết luận.

“Loại giao dịch riêng lẻ quy mô nhỏ này, nhiều nhất chỉ được năm vạn.”

“Còn phải xem các người bán tôi cho ai, nếu bán lại cho đàn em bên dưới thì nhiều lắm cũng chỉ hai vạn.”

3

Ý của tôi là nhắc bọn họ đừng có mơ mộng hão huyền.

Tôi thiện ý khuyên:

“Nếu bây giờ các người thả tôi ra, tôi có thể lập tức chuyển cho các người năm mươi vạn, nhiều hơn năm vạn rất nhiều, thật sự!”

“Không được nữa thì tôi cho các người một trăm vạn, được không?”

Tôi lộ rõ ánh mắt cầu xin, hy vọng bọn họ đổi ý.

Một trăm vạn rồi, kiểu gì cũng phải động lòng chứ?

Trong thẻ mẹ tôi cho có năm trăm vạn tiền tiêu vặt.

Tôi cũng muốn cho họ luôn năm trăm vạn để mua mạng, chỉ là thẻ này mỗi tháng bị giới hạn một trăm vạn.

Bạch Ngữ Hạ nhếch môi cười mỉa.

“Nói nhiều thế, chẳng phải vẫn là nói dối để chúng tôi thả cô về sao? Còn một trăm vạn nữa chứ, cô không thật sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư đấy chứ? Hahahaha! Cười chết mất!”

“Đừng mơ nữa, ngoan ngoãn đợi bị bán đi, còn đỡ phải chịu khổ.”

“Đừng nói cứ như cô hiểu rõ thị trường buôn người lắm ấy, cô biết cái rắm!”

Nghe vậy, Hứa Văn Dương cười nhạo.

“Nói cứ như thật sự từng tiếp xúc rồi vậy, sao có thể chứ! Cô chỉ là một đứa cô nhi không quyền không thế thôi!”

“Tôi đã tra trên mạng rồi, bán tách ra ít nhất cũng được năm mươi vạn.”

“Nhiều nhất năm vạn? Hừ! Cô lừa ai đấy?”

Mắt thấy khoảng cách đến điểm đến càng lúc càng gần, tôi run rẩy dữ dội hơn.

Tôi liều mạng giải thích, thần sắc hoảng loạn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận