Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

3:15 chiều – 16/01/2026

duy trì nơi này.

Vì cái tính miệng độc khắc nghiệt của dì mà mỗi năm chẳng có mấy đứa trẻ ở đây được

nhận nuôi.

Đúng vậy, cái thói khẩu xà tâm phật của tôi đều là học từ dì ấy mà ra.

Từ nhỏ tôi đã biết, trong số những người lớn đến nhận nuôi trẻ em, cũng có những kẻ xấu

xa.

Họ săm soi ngoại hình, vóc dáng, tính cách, xem đứa trẻ có thông minh hay không.

Cứ như thể đứa trẻ là một loại vốn liếng để họ mang ra khoe khoang vậy.

Phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích tốt thì mới xứng đáng có cha mẹ.

Thế nên có những đứa trẻ vui vẻ theo người ta về nhà mới, nhưng lúc quay lại thì bị trầm

cảm nặng, hoặc bị đánh đập đến mức tâm thần.

Sau khi biết những đứa trẻ bị nhận nuôi phải chịu đựng sự hành hạ không giống con người,

dì viện trưởng đã thay đổi.

Dì không bao giờ tỏ ra niềm nở với những người đến nhận nuôi nữa.

Miệng dì độc đến mức không ai chịu nổi.

Chỉ những ai vượt qua được sự thử thách khắc nghiệt đó, dì mới đồng ý cho nhận nuôi.

Từ đó về sau, những đứa trẻ quay lại viện đều không gặp vấn đề gì nữa.

Nhưng tỉ lệ nhận nuôi giảm mạnh, mà trẻ con bị bỏ rơi thì ngày càng nhiều.

Dì viện trưởng sắp trụ không nổi nữa rồi.

Giờ đây, khi đã có nguồn vốn, cô nhi viện có thể tiếp tục vận hành bình thường.

Dì xúc động ôm chầm lấy tôi.

[Cái đồ tiểu yêu quái này, dì không thương công không uổng mà J

Đột nhiên, chú bảo vệ của viện hớt hải chạy vào.

[Viện trưởng! Chúng ta bắt được bốn kẻ lén lút ngoài cổng! Trông giống bọn buôn người

lắm!J

[Nhưng mà… bọn họ nói là người quen của Noãn Noãn.J

Tôi: “?”

Không lẽ bọn buôn người năm xưa ra tù đến báo thù đấy chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hóa ra tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Đó là bố mẹ tôi, cùng với Giang Sóc và Giang Nhiễm.

Bố mẹ nói: “Bố mẹ nghĩ con ở cô nhi viện chịu nhiều cực khổ, sợ con về đây lại thấy tủi

thân nên mới lén đi theo xem thử.”

Dì viện trưởng ngớ người: “Nó á? Chịu khổ á?”

[object Object]

IBữa nào không có thịt là nó đòi dỡ nóc nhà tôi, nó cướp đồ chơi của mấy đứa nhỏ xong

còn giả vờ khóc bảo người ta bắt nạt nó. Thuốc nhuộm tóc trắng của tôi hễ hở ra là bị nó

tráo thành màu vàng, báo hại hàng xóm láng giềng giờ toàn gọi tôi là viện trưởng tóc

vàng ăn chơi đây này.J

[Nó đích thị là một đứa tiểu ma đầu!J

Tôi chột dạ, im thin thít không dám hé răng.

Bố mẹ và hai anh chị ngẩn người một lát, vừa thương dì viện trưởng, vừa không nhịn được

cười.

Nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

IMay quá, những chuyện tồi tệ đó đều chỉ là do chúng ta tự suy diễn thôi.J

Trước khi đi, bố mẹ vì quá áy náy nên đã bàn với viện trưởng, mỗi năm sẽ quyên góp cố

định ba triệu tệ.

Dì viện trưởng vui mừng khôn xiết.

Dì hất hàm về phía tôi.

ICòn không mau cuốn gói về nhà con đi?J

Tôi lập tức lao về phía gia đình mình.

Đã bảo tôi là người may mắn nhất trên đời mà.

Gia đình hạnh phúc vui vẻ, tôi đây thế mà có tận những hai gia đình đó nha!

Hết

 

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận