Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

3:15 chiều – 16/01/2026

Giang Nhiễm không tranh cãi nữa.

Nhìn Giang Sóc bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại.

Không còn sự quấy rầy của đám tra nam tra nữ, trạng thái của Giang Sóc và Giang Nhiễm ngày càng tốt lên.

Chứng biếng ăn của Giang Nhiễm đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí chị ấy còn bắt đầu dẫn tôi đi càn quét mấy nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

Chị ấy rất ít khi nhắc đến những chuyện liên quan tới Lăng Hạo.

Thay vào đó, chị ấy thường xuyên xót xa cho những khổ cực mà tôi đã phải chịu trước đây.

“Con gái sao có thể không có vài món trang sức đẹp chứ? Noãn Noãn thích kim cương hay vàng? Thôi bỏ đi, chị mua hết cho em luôn.”

Chị ấy hối hả đeo cho tôi nào là khuyên tai vàng, dây chuyền kim cương, rồi cả nhẫn vàng bản lớn…

“Đừng có ngày nào cũng mặc đồ đen thế này. Lúc trẻ mà không mặc cho rực rỡ sắc màu, chẳng lẽ đợi đến ngày chiếc mới mặc bộ sấu y lòe loẹt à?”

Giang Nhiễm cũng đã học được thói độc miệng của tôi rồi.

Chị ấy mạnh tay lấp đầy phòng thay đồ của tôi.

“Ăn nhiều thịt vào thì cơ thể mới khỏe mạnh được.”

Chị ấy điên cuồng bồi bổ cho tôi, cũng không quên nhét đầy mềm mình.

Tôi lại buông lời mỉa mai: “Chẳng phải rau luộc mới là lành mạnh và đẳng cấp nhất sao?”

Giang Nhiễm đỏ mặt, lý nhí lẩm bẩm: “Rau luộc thì đúng là lành mạnh thật.”

“Nhưng chị ăn không thấy hạnh phúc.”

“Bởi vì chị chẳng muốn giảm cân một chút nào hết.”

“Chị chỉ thích ăn mấy món đậm đà nhiều gia vị thôi.”

Được làm những gì mình thích mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai.

 

Chương 7: HẾT

Tôi cười rồi chia cho Giang Nhiễm một chiếc đùi gà.

Cơ bản có thể khẳng định.

Bệnh não yêu đương của chị tôi đã khỏi rồi.

Bây giờ, chỉ còn thiếu mỗi Giang Sóc.

Mặc dù chứng trầm cảm không thể khỏi hẳn ngay lập tức, anh ấy vẫn có khả năng bị tái phát.

Nhưng anh ấy đã học được cách đối mặt tích cực với cuộc sống.

Thay vì gọi là trầm cảm, anh ấy bảo đó là khi linh hồn tạm thời phải độc hành trong màn sương mù.

Nhưng không hiểu anh ấy chập mạch chỗ nào.

Tôi đã lên đại học rồi mà anh ấy vẫn đòi bổ túc văn hóa cho tôi.

“Lên đại học rồi cũng không được lơ là, sau này em còn phải thi cao học, thi công chức nữa.”

“Hơn nữa, gia sản lớn thế này cần em quản lý, nếu em không nỗ lực, bị người ta cướp mất thì tính sao?”

Tôi thốt ra mà không cần suy nghĩ: “Thì có anh với chị mà.

“Em là con út trong nhà, việc gì em phải nỗ lực chứ.”

Anh ấy sững lại: “Nhưng chúng ta… là giả mà..”

Hiểu được ý của Giang Sóc đang ám chỉ thân phận giả thiên kim, giả thiếu gia của anh ấy và Giang Nhiễm, tôi cười hì hì nói:

“Chẳng lẽ anh không phải người thật sao? Chị không phải người thật à?”

“Mọi người đều là con người bằng xương bằng thịt, giả chỗ nào chứ?”

Giang Sóc nhìn tôi, trong mắt dần dần đong đầy nước mắt.

Anh ấy đột ngột quay lưng đi.

Sụt sịt mũi một cái.

“Không học thì thôi vậy, cùng lắm thì anh nỗ lực thêm chút nữa là được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Từ ngày hôm đó, Giang Sóc không còn bám theo ép tôi học nữa, thay vào đó là thỉnh thoảng lại chuyển tiền cho tôi.

Mười nghìn.

Hai mươi nghìn.

Mười vạn…

Gần như tất cả tiền tiêu vặt của anh ấy đều đã cống hiến sạch cho tôi và Giang Nhiễm.

Em yêu anh trai nhất!

Không lâu sau, ở trường truyền ra một tin sốt dẻo cực lớn.

Lăng Hạo và Lâm Mạt đều đã vào đồn cả rồi.

Chuyện này phải kể từ cái ngày mà cả hai cùng bị Giang Nhiễm và Giang Sóc đá văng.

Lâm Mạt không tìm được kẻ nào để bấu víu, còn Lăng Hạo thì mất đi cơ hội một bước lên mây.

Thế là, hai con người đó lại va vào nhau, bắt đầu hẹn hò.

Lúc đầu, hai đứa ngày nào cũng ăn chơi nhảy múa, ngọt ngào hạnh phúc lắm.

Cho đến khi tiền cạn túi, bộ mặt thật mới lộ ra.

Lâm Mạt phát hiện Lăng Hạo không phải thiếu gia giàu có gì, tức quá liền lên mạng bóc phốt hẳn.

Lăng Hạo cũng nhận ra Lâm Mạt chẳng phải tiểu thư đài các, cộng thêm việc bị cả mạng xã hội cười nhạo là gã nghèo hèn còn ảo tưởng mình là phượng hoàng, trong lúc nóng giận đã ra tay đánh cô ta bị thương.

Lâm Mạt đâu phải hạng vừa, cô ta cầm dao “thiến” luôn Lăng Hạo.

Cuối cùng, nhờ người dân nhiệt tình tố giác, cả hai đều được tặng cho một đôi “vòng tay số 8” mạ bạc.

Khi biết tin này, cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm.

Giang Nhiễm hả hê ra mặt: “Chó cắn ch.ó đúng là đáng đời. Hồi đó lúc chia tay em với anh nên đòi lại hết số tiền đã cho tụi nó, để tụi nó lộ mặt sớm rồi đánh nhau cho rồi.”

Giang Sóc nói: “Anh đã liên hệ luật sư rồi, dù có vào tù thì tụi nó cũng không thoát được đâu. Phải bắt tụi nó nôn sạch tiền trả lại cho anh em mình, rồi để dành đó cho Noãn Noãn.”

TĐúng, để cho Noãn Noãn tiêu, không cho tụi nó một xu!J

Nói xong, Giang Nhiễm bỗng thấy hơi xấu hổ.

TBố mẹ cho con xin lỗi, con đã để mọi người phải lo lắng lâu như vậy.J

ILúc đó con cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, cứ đâm đầu vào yêu cái tên Lăng Hạo béo như lợn đó, cứ như thể rời xa hắn là con sẽ chếc ngay không bằng.J

Giang Sóc cũng lên tiếng xin lỗi: “Con cũng vậy, rõ ràng biết Lâm Mạt đang bỡn cợt mình, nhưng con vẫn không kiềm chế được mà cứ bám lấy cô ta…

Bố mẹ cười hiền hậu: “Thôi, mọi chuyện qua cả rồi.”

TBây giờ hai đứa tỉnh ngộ được là tốt rồi.J

Tôi theo thói quen lại buông lời độc địa: “Ai cũng có báo ứng của riêng mình thôi.”

[Mặc dù hai người chịu thiệt, biến thành trò cười cho thiên hạ, nhưng ít ra cũng thu hoạch được một rổ lịch sử đen tối để đời còn gì.J

Giang Nhiễm và Giang Sóc hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng thì thầm về tôi.

IMai anh dắt Noãn Noãn đi xỏ khuyên lưỡi đi, khâu luôn môi trên môi dưới nó lại cho bớt

nói.J

[Thôi bỏ đi, hai đứa mình cộng lại cũng có đánh thắng được nó đâu.J

Hai anh em lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho Giang Nhiễm và Giang Sóc, bố mẹ vui quá nên lợi thưởng

thêm cho tôi mấy trăm ngàn tệ nữa.

Tôi mang theo toàn bộ số tiền kiếm được trong thời gian qua để quay về cô nhi viện.

Tôi hớn hở khoe với viện trưởng.

IDì Thẩm! Từ nay dì không cần lo không nuôi nổi lũ trẻ nữa rồi!J

Cái ngày người của hào môn đến tìm tôi, tôi đã tính kỹ rồi.

Tôi sẽ theo họ về, tìm cách kiếm chút tiền đầu tư cho cô nhi viện để dì viện trưởng có thể

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận