là, chị thì được hưởng phước, còn bà ta lại chẳng hề tử tế với tôi, trái lại còn ném tôi ra ngoài đường.” “Không, không thể nào…” Phương Di lắc đầu: “Mày lừa tao!” “Lừa chị? Chị xứng sao? Đến nước này rồi mà còn muốn thêu dệt ra câu chuyện nhà họ Phương cố tình bỏ rơi tôi. Phương Di, chị cũng giống hệt bà mẹ buôn người của chị vậy, vừa ác vừa hiểm. Chị đoán xem các tội danh bắt cóc trẻ em, giả mạo danh tính, lừa đảo… đủ để bà ta ngồi tù bao nhiêu năm? Còn tội cố ý bắt giữ và sát nhân thì đủ để chị ngồi bao nhiêu năm đây?” Phương Di ngã quỵ xuống đất. Tần Dự nói với tôi rằng trước khi đến đây anh đã báo cảnh sát. Tôi gật đầu, đi đến trước mặt Phương Di, dùng bàn tay không bị thương nâng mặt cô ta lên. “Phương Di, chị thua rồi. Biết không? Thực ra tôi không hận chị. Chị cũng chỉ bị mẹ mình coi như công cụ để nhét vào một cuộc đời không thuộc về mình thôi. Nhưng chị sai ở chỗ, rõ ràng đã chiếm hết mọi lợi lộc rồi mà vẫn còn muốn đuổi cùng giếc tận.” Cô ta nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến, đưa Phương Di và ba gã đàn ông kia đi. Trên xe cứu thương, bác sĩ đang băng bó lòng bàn tay cho tôi. Tần Dự ngồi bên cạnh, im lặng suốt cả quãng đường. “Đau lòng rồi à?” Tôi hỏi. “Phải. Tôi xót cho bàn tay này của em, sau này vẽ tranh phải làm sao?” “Tay trái vẫn vẽ được mà.” Anh nhìn tôi, bất chợt hỏi: “Em thật sự đã báo cảnh sát rồi sao?” “Vâng.” “Những bằng chứng đó em lấy từ đâu ra vậy?” “Tôi tự mình điều tra đấy. Suốt một tháng qua, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có bốn tiếng. Ban ngày đi học, ban đêm tra tài liệu, cuối tuần thì đến phía Tây thành phố để theo dõi. Tần Dự này, tôi đã lăn lộn ngoài đường phố mười tám năm rồi, điều tôi giỏi nhất chính là truy vết và sinh tồn.” Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Phương Niệm, em đúng là một con quái vật.” “Cảm ơn anh đã quá khen.” 22. Khi xe đến bệnh viện, bố mẹ họ Phương đã đợi sẵn ở cửa. Họ đã nhận được điện thoại từ cảnh sát và biết toàn bộ sự thật. Mẹ Phương nhìn thấy bàn tay quấn băng gạc của tôi thì khóc đến mức suýt ngất đi. Bố Phương mắt đỏ hoe, nắm lấy tay tôi mà không nói nên lời. “Bố, mẹ. Mọi chuyện kết thúc rồi.” Phương Di chính thức bị bắt giữ, mẹ của cô ta cũng đã bị sa lưới pháp luật. Vụ án lên tin tức, gây chấn động khắp cả thành phố. Phòng của Phương Di nhanh c.h.óng bị dọn trống. Vương mama nói mẹ Phương đã khóc ròng rã mấy ngày trời, cuối cùng quyết định đem quyên góp toàn bộ đồ đạc liên quan đến Phương Di. “Mắt không thấy thì tâm không phiền.” Vương mama thở dài, “Phu nhân cũng thật đáng thương, nuôi nấng mười tám năm trời, không ngờ lại là con gái của kẻ thù.” “Lúc họ tìm thấy cháu, họ không biết sao ạ?” “Vốn dĩ cứ nghĩ là cháu bị người ta bắt trộm đi, ai mà ngờ được là bị tráo đổi cơ chứ? Hơn nữa tìm được cháu cũng là nhờ đối chiếu dữ liệu lớn, lúc đó chính họ cũng không dám tin Phương Di không phải con ruột.” Trong bữa tối, bố Phương thông báo một việc. Ông nói muốn tổ chức cho tôi một buổi lễ chính thức để chào mừng tôi trở về, bữa tiệc nhận thân lần trước không tính. Tôi nhìn họ rồi lắc đầu. “Không cần đâu ạ.” Họ sững người lại. “Con đã mười tám tuổi rồi, vả lại con muốn dọn ra ngoài sống.” Chiếc bát trên tay mẹ Phương rơi xuống đất, vỡ tan tành. “Niệm Niệm, con… con không tha thứ cho bố mẹ sao?” Nước mắt bà trào ra, “Bố mẹ biết mình sai rồi, mười tám năm qua bố mẹ nợ con quá nhiều, hãy cho bố mẹ một cơ hội để bù đắp…” “Không phải là con không tha thứ.” Tôi ngắt lời bà, “Mà là con muốn bắt đầu lại từ đầu.” Tôi nhìn họ. Hai người này là bố mẹ về mặt sinh học của tôi, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. “Mười tám năm qua con đã học được một điều, đó là con người chỉ có thể dựa vào chính mình. Bố mẹ cho con tình yêu, cho con một gia đình, con rất cảm kích. Nhưng con cũng cần không gian, cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện này.” “Vậy con định chuyển đi đâu?” Giọng bố Phương khản đặc. “Tần Dự đã giúp con tìm một căn hộ, gần trường học và cũng gần studio của anh ấy. Con sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục vẽ tranh. Cuối tuần con sẽ về thăm bố mẹ.” Mẹ Phương còn muốn nói gì đó, nhưng bố Phương đã giữ tay bà lại. “Được, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Niệm Niệm, con mạnh mẽ hơn những gì bố mẹ tưởng tượng nhiều, bố tự hào về con.” Ngày hôm sau, tôi dọn vào căn hộ mới. Tần Dự hỏi tôi: “Thật sự không hối hận chứ?” “Hối hận chuyện gì?” “Từ bỏ thân phận thiên kim hào môn để ở trong một căn hộ nhỏ thế này.” Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. “Tần Dự, anh nhìn những người bên dưới kia kìa. Bà cụ bán bánh khoai, anh shipper, cặp đôi đang nắm tay nhau, ông lão đang dắt c.h.ó đi dạo… Họ đều đang sống, đang nỗ lực hết mình để sống. Tôi ở nhà họ Phương hai tháng, cứ như một người khách, nhưng ở đây tôi thấy mình giống một con người hơn. Vả lại, cho dù quan hệ giữa tôi và họ có thế nào đi nữa thì tôi vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phương, chuyện này có gì mà phải hối hận đâu?” Anh giơ ngón tay cái về phía tôi. “Được rồi, thưa nhà triết học.” Bên ngoài cửa sổ, thành phố này rực rỡ ánh đèn. Thành phố này đã từng khiến tôi phải chịu đói chịu rét, từng khiến tôi không nơi nương tựa. Nhưng giờ đây, tôi đã có một ô cửa sổ cho riêng mình, một ngọn đèn, và một nơi có thể gọi là “nhà”. Còn có một người sẵn sàng ngồi cùng tôi trò chuyện. Thế là đủ rồi. Cỏ dại vốn dĩ chưa bao giờ cần đến vườn hoa, chỉ cần một tấc đất, một chút ánh sáng. Là đã có thể sinh trưởng mạnh mẽ và nở ra bông hoa của riêng mình. (Hết truyện!)
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.