buýt, đi bộ thêm hai mươi phút nữa mới đến nơi. Công xưởng này đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong tối om. Tôi thản nhiên bước vào. “Phương Niệm.” Phương Di bước ra từ trong bóng tối. Cô ta mặc một bộ đồ thể thao, trông khác hẳn vẻ ngoài thường ngày. Phía sau cô ta là ba gã đàn ông lực lưỡng với ánh mắt đầy sát khí. “Ơ, chị à?” Tôi giả vờ ngạc nhiên bịt miệng: “Sao chị lại ở đây?” “Đừng diễn nữa, tin nhắn là tao gửi đấy. Tao biết mày nhất định sẽ tới, vì mày quá khao khát muốn biết tại sao mình bị bỏ rơi, đúng không?” “Vậy ra chị biết lý do à?” “Tao đương nhiên biết.” Cô ta chậm rãi tiến lại gần: “Bởi vì mày chính là một ngôi sao chổi. Ngày mày sinh ra, công ty nhà họ Phương suýt phá sản, mẹ thì bị băng huyết suýt chếc. Thầy bói nói mày khắc bố mẹ, khắc gia vận, cho nên bố mẹ mới đem mày đi cho người khác… À không, là vứt bỏ mày mới đúng.” Tôi nhìn cô ta, không nói lời nào. “Không ngờ mạng mày lớn thật, thế mà vẫn không chếc ở xó xỉnh nào, lại còn quay về nữa.” Ánh mắt cô ta đầy oán độc: “Mày vừa về là nhà cửa đã không yên ổn. Bố mẹ cãi nhau, tao bị mắng, ngay cả danh tiếng tao coi trọng nhất cũng bị hủy hoại. Phương Niệm, mày đúng là đồ tai tinh!” “Vậy nên sao? Hôm nay chị gọi tôi đến đây là muốn làm gì?” “Để mày biến mất.” Phương Di lùi lại một bước, ra hiệu bằng mắt cho ba gã đàn ông kia: “Yên tâm, tao không lấy mạng mày đâu. Chỉ là đưa mày đến một nơi thật xa, để mày vĩnh viễn không thể quay về được nữa.” Ba gã đàn ông lập tức vây quanh tôi. Tôi khẽ thở dài. “Phương Di, chị đã phạm phải một sai lầm rồi.” “Cái gì?” “Chị không nên đích thân xuất hiện.” Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình vẫn đang sáng, hiển thị chế độ đang ghi âm: “Cũng không nên nói nhiều như vậy.” Sắc mặt Phương Di biến đổi rõ rệt: “Mày ghi âm?” “Còn có cả quay phim nữa.” Tôi giơ bàn tay còn lại lên, trong lòng bàn tay là một chiếc camera siêu nhỏ: “Tần Dự cho tôi mượn đấy, anh ấy bảo là hàng công nghệ cao, hình ảnh sắc nét lắm.” “Bắt lấy nó! Cướp lấy mấy thứ đó cho tao!” Phương Di rít lên. Ba gã đàn ông lao về phía tôi. Tôi bắt đầu hành động. Tôi nghiêng người né tránh gã đầu tiên, đồng thời tung chân đá mạnh vào khoeo chân hắn. — — Ngay khoảnh khắc hắn quỵ xuống, tôi túm lấy tóc hắn, đập mạnh đầu hắn vào cột sắt bên cạnh. Gã thứ hai định ôm ghì lấy tôi từ phía sau, tôi ngửa đầu ra sau tông thẳng vào sống mũi hắn, có thể nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Hắn gào thét thảm thiết rồi buông tay, tôi xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào yết hầu hắn. Gã thứ ba rút ra một con dao. Lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo trong không gian u ám. “Cẩn thận!” Tiếng hét vang lên từ phía cửa. Là Tần Dự. Anh đang lao vào nhưng khoảng cách còn quá xa. Con dao đâm tới. Thời gian như chậm lại. Tôi nhìn thấy quỹ đạo của lưỡi dao, nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt Phương Di, và cả vẻ mặt kinh hoàng của Tần Dự. Rồi tôi chợt nhớ về mùa đông của nhiều năm trước, dưới gầm cầu cũng từng có kẻ cầm dao muốn cướp đi nửa chiếc bánh bao ít ỏi của tôi. Năm đó tôi tám tuổi, tôi rất đói. Đói đến mức cảm thấy nếu có chếc đi cũng được. Nhưng cuối cùng, tôi đã cướp được con dao đó và đâm vào bụng kẻ kia. Kể từ đó tôi đã hiểu ra một điều. Muốn sống sót, mình phải ác hơn kẻ ác. Lưỡi dao đã đến rất gần. Tôi giơ tay lên, không phải để đỡ mà là đón lấy nó. Tôi để lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay rồi nắm chặt lấy. Gã đàn ông ngẩn người, hắn không ngờ tôi lại hành động liều lĩnh như vậy. Nhân lúc hắn đang thẫn thờ, tay kia của tôi rút bình xịt hơi cay từ thắt lưng ra, xịt thẳng vào mắt hắn. Hắn ôm mặt rống lên đau đớn. Tôi đoạt lấy con dao, xoay ngược tay kề thẳng vào cổ hắn. “Đứng yên.” Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Chương 21. Tần Dự lao đến bên cạnh tôi, nhìn bàn tay đang đẫm m.á.u của tôi mà giọng run run: “Em đ.i.ê.n rồi sao?” “Có hiệu quả là được.” Tôi buông con dao ra, gã đàn ông ngã khụy xuống sàn. Tôi nhìn về phía Phương Di: “Chị còn chiêu gì nữa không?” Môi cô ta run rẩy, không thốt nên lời. “Nếu không còn, thì đến lượt tôi.” Tôi lấy một túi tài liệu từ trong ba lô ra, ném xuống chân cô ta. “Mở ra mà xem.” Phương Di run rẩy nhặt lên mở ra. Bên trong là ảnh, báo cáo và một bản giám định quan hệ huyết thống. Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá, nụ cười trông có vẻ hiền từ. Đó chính là nữ hộ lý chịu trách nhiệm đỡ đẻ cho mẹ tôi năm xưa. Báo cáo là lịch sử giao dịch ngân hàng, cho thấy mười tám năm trước, tài khoản của nữ y tá này đột ngột nhận được một khoản tiền lớn. Bản giám định cho thấy người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Phương Di. Tay Phương Di bắt đầu run bần bật. “Năm đó mẹ chị đã cố tình tráo đổi chúng ta, chỉ để chị được sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Mười tám năm nay bà ta vẫn dùng số tiền đó để kinh doanh nhỏ, sống khá tốt đấy. Tiếc
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.