Ta uống cạn chén trà trước mặt tỷ tỷ.
Thành Chú thấy ta uống xong cũng ngoan ngoãn uống theo.
Dưới ánh mắt căng thẳng của tỷ tỷ và Thành Danh.
Chúng ta nhẹ nhàng ngã xuống đất.
Ta nghe thấy tỷ tỷ kêu lên: “Thành công rồi! Thành công rồi!”
Khi lên đảo, tỷ tỷ đến trói ta.
Thành Danh đi trói Thành Chú.
Hai người mỗi người cầm một con dao.
Có vẻ định trước khi chúng ta chết.
Sẽ tra tấn chúng ta một phen.
Ngay khi hai con dao chuẩn bị đâm xuống.
Thành Chú đã phá vỡ dây trói.
Thuận tay giúp ta cởi trói.
Thành Danh hỏi tỷ tỷ trong giận dữ.
“Ngươi không phải đã nói, ngươi đã cho họ uống thuốc làm toàn thân vô lực sao?”
Tỷ tỷ khóc không thành tiếng.
“Ta không biết… Ta rõ ràng đã thấy họ uống rồi mà!”
Tỷ tỷ vừa nói vừa nhìn ta với ánh mắt đầy hoang mang.
Ta xoay người đoạt lấy con dao và đè nàng xuống.
Tỷ tỷ kinh ngạc lần nữa: “Sao ngươi biết võ?”
Ở phía bên kia, Thành Chú đang dùng đuôi rắn quấn chặt Thành Danh treo lơ lửng trên không.
Sắc mặt Thành Danh tái nhợt.
Mặt đỏ bừng lên vì bị nghẹt thở.
Ta thò tay vào túi áo lấy ra một viên thuốc.
Đây là viên thuốc ta đã muốn làm cho Thành Danh uống từ kiếp trước.
Nhưng tiếc là ta chưa bao giờ thu thập đủ dược liệu.
Ta ném viên thuốc vào tay Thành Chú.
“A Chú, cho hắn uống đi.
Rồi bẻ gãy đuôi hắn.”
Thành Danh bị ép nuốt viên thuốc.
Ánh mắt hằn học nhìn ta.
Thành Chú búng hai viên đá vào mắt hắn.
“Ai cho phép ngươi nhìn thê tử ta như vậy?”
Ta tỉ mỉ quan sát con dao trên tay.
Cười nhạt rồi rạch một đường trên cổ tay tỷ tỷ.
Rồi thêm một đường nữa.
“Không tệ, con dao này sắc hơn cây trâm mà tỉ đã đâm ta lần trước đấy.”
Tỷ tỷ kinh hoàng mở to mắt nhìn ta.
Nhưng nàng chẳng kịp nói gì.
Ta đã làm trật khớp hàm của nàng.
Gió lớn nổi lên xung quanh hòn đảo.
Bầu trời thay đổi đột ngột.
Mây đen kéo đến che phủ bầu trời.
Ta nhìn ra bên ngoài, quan sát toàn bộ hòn đảo.
Rồi chỉ vào cây đại thụ to nhất trên đỉnh núi đối diện biệt phủ.
“A Chú, chàng lên đó trói bọn họ vào cây đi.
Nhìn trời thế này, có lẽ sắp có sấm sét rồi.”
Tỷ tỷ ôm lấy hàm mình, lắp bắp không nói rõ lời.
Thành Danh bịt mắt, im lặng.
Không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta nở nụ cười thân thiện:
“Người Thành gia quá nhiều.
Muốn xử lý xác của các ngươi cũng phiền phức.
Không ngờ các ngươi lại tự chọn cho mình một nơi an táng tuyệt đẹp thế này.
Yên tâm đi, sau này ta và A Chú sẽ đến cúng tế các ngươi.”
Tỷ tỷ đôi tay buông thõng.
Cố gắng dùng hai cổ tay để níu lấy ta.
“Không, không…”
Ta đẩy tỷ tỷ ra.
Tiếc nuối thở dài:
“Tỷ tỷ, trước khi đi, ta cho tỷ một lời khuyên.”
Tỷ tỷ đôi mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn ta.
“Kiếp sau nhớ tự nâng cao bản thân.
Đừng đặt hết hy vọng vào người khác.”
Vừa dứt lời, tiếng sấm vang lên.
Ngay sau đó, cơn mưa như trút nước ập đến.
Theo chỉ dẫn của ta, Thành Chú hóa thành hình rắn.
Dùng đuôi cuốn hai người bọn họ và nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi.
Cơn sấm sét này rất hợp ý ta.
Đánh nát cây, đánh sập nhà.
Thiêu rụi cả hòn đảo.
Ta và Thành Chú cùng ngồi trên con tàu đã đưa chúng ta đến đây, rời khỏi đảo.
Sau lưng chúng ta, ngọn lửa hừng hực đang thiêu cháy mọi thứ.
Ta sinh ra một quả trứng rắn.
Thành Chú cả ngày ôm lấy nó mà quay cuồng.
Chúng ta sống với nhau như một cặp phu thê thực sự yêu thương nhau.
Cùng nhau mong chờ sự ra đời của đứa trẻ.
Nhưng ta biết tất cả đều là giả dối.
Nếu có một ngày thuốc không còn hiệu quả, thì sao?
Năm này qua năm khác, ta vẫn tiếp tục hạ dược cho Thành Chú.
Để hắn yêu ta.
Để hắn ra ngoài chiến đấu và giành chiến thắng.
Cuối cùng, vào năm đứa trẻ trưởng thành, Thành gia.
Đã trở thành gia tộc xà nhân đứng đầu.
Vì vậy, ta quyết định dừng hai loại thuốc đã dùng suốt hơn 20 năm qua trên người hắn.
Dự định vào ngày hắn hoàn toàn tỉnh táo sẽ tiễn hắn lên đường.
Giờ đây.
Ta càng ngày càng thành thạo trong việc sử dụng y thuật.
Thư viện của Thành gia có rất nhiều những cuốn sách cổ rất giá trị.
Ta dựa vào những cuốn sách ấy chế tạo ra một loại thuốc mới có thể khiến xà nhân liều mạng trong chớp mắt.
Nhưng khi ta mang bát thuốc đến cho Thành Chú.
Hắn vẫn như thường lệ, kéo ta ngồi lên đuôi mình.
Vừa cười vừa véo má ta.
Rồi mới cầm lấy bát thuốc.
Hắn thắc mắc: “Sao lại đổi thuốc mới rồi?
Mùi thuốc này nặng hơn loại trước.”
Ta còn thắc mắc hơn cả hắn.
Ta đã ngừng sử dụng loại thuốc trước rồi.
Sao hắn vẫn vui vẻ ôm ta như vậy?
Chẳng lẽ thuốc vẫn còn hiệu lực?
Nếu vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc mới sao?
Ngay khi hắn định uống bát thuốc.
Ta liền đưa tay bịt miệng hắn lại.
Thuốc đắng nóng ướt cả mu bàn tay ta.
Thành Chú vội vàng đặt bát thuốc xuống, lo lắng hỏi:
“Nàng không bị phỏng chứ?”
Ta nhảy khỏi đuôi rắn của hắn, xoay quanh hắn mà suy nghĩ về những nguyên nhân có thể dẫn đến việc thuốc vẫn còn hiệu quả.
Ta lẩm bẩm: “Không đúng, không thể như vậy.
Ta còn tự mình cải tiến phương thuốc sau này.
Chẳng lẽ vì thế mà khác so với sách?”
Thành Chú dùng đuôi rắn cuốn lấy cổ tay ta.
Lấy khăn lau tay cho ta.
“Khác ở chỗ nào?”
Ta chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
Đầu óc không kịp phản ứng.
Thuận miệng đáp: “Sau khi dừng thuốc trước.
Hiện tại ngươi nên quay lại thái độ lạnh nhạt như ban đầu với ta mới phải.
Dù sao thì ngươi yêu ta là vì thuốc.”
Vừa nói xong, ta liền hối hận.
Dù sao thì đã ngừng thuốc.
Tình cảm của hắn dành cho ta không còn giống như trước.
Hắn sẽ không giết ta chỉ vì chuyện này chứ?
Thành Chú lại kéo tay ta, đặt ta ngồi lên đuôi hắn.
Hắn tựa đầu vào vai ta, cười khẽ:
“Thanh Vân, loại thuốc này đã mất tác dụng từ lâu rồi.
Ai lại dùng cùng một loại thuốc suốt hơn 20 năm mà không sinh ra kháng thể chứ?
Ta yêu nàng vì ta thực sự yêu nàng.”
Thành Chú vuốt ve tóc ta.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
“Nàng cứ để cái cuốn sách cổ rách nát đó ngay trên bàn.
Lại còn khó khăn nghĩ ra lý do để hạ dược ta.”
Đến lúc này.
Ta còn có gì không hiểu nữa?
Loại thuốc ta đã hạ cho hắn.
Có lẽ đã mất tác dụng từ lâu, không biết từ năm nào.
Thành Chú còn phát hiện ra cuốn sách cổ của ta.
Nhưng hắn chưa bao giờ ngăn ta tiếp tục hạ dược.
Nghĩ lại những năm tháng đã qua.
Ta cẩn thận ngâm tay trong nước thuốc để hạ dược.
Ngay cả những lúc như vậy.
Cũng không quên nắm lấy đuôi của hắn.
Sợ rằng hắn đột nhiên tỉnh táo lại sẽ giết ta.
Ta tức giận hất đổ bát thuốc bên cạnh.
Mặt đen lại, bỏ đi.
Sau lưng là tiếng gọi giữ lại của Thành Chú.
Con ta đã trở thành gia chủ mới của Thành gia.
Phu quân ta là xà nhân mạnh nhất.
Ta trở thành người nữ nhân có địa vị cao nhất trong gia tộc.
Ta không cần nhìn sắc mặt ai để hành sự, cũng không cần khổ tâm tính toán gì nữa.
Ta là người tự do và không bị ràng buộc nhất trong Thành gia.
Nhưng vì đã sống ở Thành gia 20 năm ta đã sớm muốn dọn ra ngoài.
20 năm lục lọi thư viện của Thành gia đã khiến ta có niềm đam mê với y thuật.
Ta chia tay gia đình trong sự lưu luyến.
Rồi rời đi để học tập y thuật ngàn năm của Hoa quốc.
Trước khi đi, người phụ thân tóc bạc yếu ớt của ta đến tìm.
Ông kể lại chuyện xưa, cố gắng thuyết phục ta quay lại chăm sóc nhà họ Tạ.
Nhưng tỷ tỷ và phụ thân từ nhỏ đã luôn bắt nạt ta.
Phụ thân chưa bao giờ đứng về phía ta dù chỉ một lần.
Giờ đây dựa vào điều gì mà yêu cầu ta quay lại chăm sóc cho nhà họ Tạ?
Nhà họ Tạ nhờ vào mối liên hôn với Thành gia mà nhận được không ít lợi ích.
Bây giờ suy tàn, chính là điều Tạ gia xứng đáng nhận được.
Phụ thân tức giận đến mức râu dựng đứng.
Nhưng ông không dám mắng ta như khi ta còn nhỏ.
Lúc ra về, ông giận dữ nói.
“Ngươi lạnh lùng vô cảm, chẳng khác gì người mẫu thân đã khuất của ngươi.”
Ta đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu đắt tiền.
Nở một nụ cười nhẹ:
“Không, ta không hề lạnh lùng vô cảm.
Ta đã từng nghĩ, nếu tỷ tỷ cầu cứu ta.
Ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ nàng.
Nhưng tỷ tỷ lại chọn khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng, giấu đi nỗi đau.
Chọn không bao giờ cúi đầu trước ta.
Chọn giết ta để giành lấy vinh quang cho mình.”
Sau đó, Thành Chú xử lý xong mọi việc ở Thành gia.
Theo ta đến Hoa quốc.
Nhưng ta bận rộn với các nghiên cứu về điều chế dược, không có thời gian để ý đến hắn.
Về sau…
Ta nghiên cứu ra bí dược dành riêng cho xà nhân.
Trở thành danh y nổi tiếng nhất trong giới thú nhân.
Những xà nhân đến tìm ta chữa bệnh.
Xếp thành hàng dài nhìn không thấy điểm cuối.
Thành Chú thường than phiền rằng ta dành quá ít thời gian cho hắn.
Nhưng không dám đòi hỏi gì thêm.
Đêm khuya dưới ánh đèn lẻ loi, ta đọc sách, còn hắn chỉ có thể đứng sau lưng ta, nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán trách.
Cơn mưa đầu mùa thu nhẹ nhàng rơi.
Một năm nữa lại trôi qua.
Sau này, ta sẽ còn nhiều mùa thu nhẹ nhàng và thư thái như thế này nữa.
toàn văn.

You cannot copy content of this page

Scroll Up