Kết hôn đã bảy năm, mỗi lần “làm bài tập”, chỉ cần chạm vào thân thể đầy đặn của vợ là tôi lại không sao tiếp tục được nữa.
Hôm ấy, lúc cô ấy cúi xuống chỉnh lại máy giặt, từng tầng mỡ dư tràn khỏi áo, hiện ra rõ ràng trước mắt.
Tôi tắt điện thoại, rốt cuộc không kìm nén nổi, bước tới đứng trước mặt cô ấy.
“Hoắc Thanh, chúng ta ly h/ôn đi.”
Cô ấy ngẩng gương mặt ướt đẫm mồ hôi lên, liếc nhìn tôi một cái.
Sau đó đặt chiếc tuốc nơ vít xuống.
“Được.”
Cô ấy thu xếp đồ đạc, kéo chiếc vali khóa số rồi đi thẳng ra cửa.
Tôi hơi khựng lại trong giây lát.
Rõ ràng tủ quần áo chật kín, vậy mà cô ấy chỉ cần hai chiếc vali là thu dọn xong xuôi.
Chỉ để lại một câu: “Chuyện ly h/ôn, tôi đã soạn sẵn thỏa thuận, sẽ liên lạc lại với anh. Con tôi không mang theo.”
Cánh cửa bị cô ấy đóng sầm lại.
Tôi đứng đờ người tại chỗ rất lâu.
Cô ấy thật sự đi rồi sao?
Không khóc lóc.
Không ầm ĩ.
Không đúng, sao cô ấy lại bình thản đến vậy?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.