Cô ấy mỉm cười, nụ cười khiến đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
Tháng Mười Hai, kỳ thi cao học kết thúc, những người tìm việc cũng gần như đã chốt hợp đồng. Trong ký túc xá, Vương Hạo thi đậu cao học của trường, hai bạn cùng phòng còn lại thì một người về quê, một người vào Thâm Quyến.
“Hạo ca, sau này tớ đến Thượng Hải chơi với cậu nhé.” – Vương Hạo nói.
“Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Trước khi rời trường, tôi để lại cho Vương Hạo hết những gì còn dùng được trong phòng – quần áo, chăn màn, đèn bàn và vài cuốn sách.
“Tất cả cái này cho tớ hết à?” – cậu ta hỏi.
“Ừ. Tớ không mang đi được.”
“Hạo ca,” – Vương Hạo bỗng nhìn tôi đầy nghiêm túc – “Sau này nhất định phải sống thật tốt nhé.”
“Cậu cũng vậy.”
Tháng Một, tôi hoàn thành bản thảo luận văn. Thức ba đêm liền, cuối cùng cũng kịp nộp trước hạn.
Tết năm nay, tôi vẫn không về nhà. Lấy lý do sửa luận văn, tôi ở lại trường.
Tối ba mươi Tết, ba lại gọi điện đến.
“Tiểu Hạo, ăn sủi cảo chưa?”
“Ăn rồi.”
“Bên Thượng Hải, tìm được nhà chưa?”
“Chưa, đợi tốt nghiệp qua đó rồi tính.”
“Ừ.” – ông ngập ngừng – “Tiền đủ không? Thuê nhà bên đó phải đặt cọc ba tháng, chắc cần kha khá đấy.”
“Đủ.” – thật ra là không đủ. Tôi tính sơ, lương bảy ngàn, thuê nhà mất ít nhất ba ngàn, còn lại bốn ngàn chỉ đủ chi tiêu cơ bản ở Thượng Hải. Nhưng tôi không nói.
“Nếu không đủ thì…” – ông lưỡng lự – “Ba còn chút tiền.”
“Không cần đâu.” – tôi nói – “Con tự lo được.”
“Vậy… cũng được.”
Cúp máy, tôi mở trang web tuyển dụng, bắt đầu tìm việc làm thêm ở Thượng Hải.
Tháng Ba, tôi bảo vệ luận văn, suôn sẻ thông qua, được xếp loại khá.
Tháng Tư, chụp ảnh tốt nghiệp. Tôi chụp cùng Vương Hạo, Trần Tiểu Vũ và các bạn trong lớp. Trong ảnh, ai cũng đang cười.
Tháng Năm, lễ tốt nghiệp. Ba không đến, dì đến thay, mang cho tôi một chiếc cà vạt mới.
“Ba cháu nhờ dì mang cho.” – dì nói – “Ông ấy bảo cháu sắp đi làm ở công ty lớn, phải ăn mặc tươm tất một chút.”
Tôi nhận lấy chiếc cà vạt, tem mác còn nguyên, giá không rẻ.
“Ba cháu lấy đâu ra tiền vậy?”
“Tiết kiệm đấy.” – dì đáp – “Nửa năm nay ông ấy cai thuốc rồi, nói là để dành tiền.”
Tôi không nói gì.
Lễ tốt nghiệp xong, tôi về phòng dọn dẹp hành lý lần cuối. Một vali, một ba lô – đó là toàn bộ bốn năm đại học của tôi ở thành phố này.
Trước khi đi, tôi đến nhà ăn tạm biệt chú đầu bếp.
“Nhóc, sắp đi rồi à?” – chú vừa xào rau vừa mồ hôi nhễ nhại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vâng, mai con đi Thượng Hải.”
“Chỗ tốt đấy.” – chú tắt bếp, lấy từ túi ra hai trăm tệ – “Cầm lấy, trên đường mua chút đồ ăn.”
“Chú ơi, con không thể nhận được.”
“Cầm đi!” – chú nhét vào tay tôi – “Con gọi chú một tiếng, chú giúp con một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
Tôi nhận lấy: “Cảm ơn chú.”
“Đến Thượng Hải rồi phải sống cho tốt.” – chú vỗ vai tôi – “Đừng học ba con, đối xử với người ngoài còn tốt hơn người thân. Cả đời này, điều quan trọng nhất là chăm lo cho người bên cạnh mình. Mấy cái khác… đều là phù phiếm cả.”
“Con nhớ rồi.”
Bước ra khỏi nhà ăn, nắng vàng rực rỡ.
Tôi kéo vali đi tới cổng trường, quay đầu nhìn lại một lần.
Bốn năm trước, tôi cũng kéo chiếc vali này bước vào trường, trong túi chỉ có một ngàn năm trăm tệ, trong lòng đầy lo sợ về tương lai.
Giờ đây, tôi lại kéo chiếc vali ấy rời đi, trong túi là một tấm vé tàu đến Thượng Hải, trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng đã có thêm sự kiên định.
Điện thoại vang lên.
Là ba tôi.
“Tiểu Hạo, đi rồi à?”
“Sắp rồi.”
“Trên đường cẩn thận nhé. Đến nơi nhớ báo cho ba biết.”
“Vâng.”
“Còn nữa…” – ông im lặng khá lâu – “Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
“Ba biết bây giờ mới nói thì muộn rồi.” – giọng ông nghẹn ngào – “Nhưng ba vẫn muốn nói… Xin lỗi. Mấy năm nay, con đã chịu nhiều ấm ức rồi.”
“Mọi chuyện qua rồi.” – tôi nói.
“Con ở Thượng Hải… phải sống thật tốt.”
“Ba cũng vậy.”
Tắt máy, tôi vẫy một chiếc taxi.
“Chú ơi, ra ga tàu giúp cháu.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cổng trường dần khuất sau cửa kính.
Tạm biệt nhé.
Trường đại học của tôi.
Quá khứ của tôi.
Một cuộc sống mới, sắp bắt đầu rồi.
(Hết)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.