Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Ngày Thứ Hai, Tôi Không Còn Là Vợ

List Chap18 Chương

Giới thiệu truyện “Ngày Thứ Hai, Tôi Không Còn Là Vợ”.

Ngày thứ hai sau đám cưới, trong bữa ăn ở nhà chồng.

 Chỉ vì tôi không bới cơm cho cậu em chồng đang chơi game, người chồng tôi yêu suốt ba năm, vừa cưới được một ngày, đã tát tôi một cái vang dội ngay trước mặt cả gia đình.

Anh ta không ngờ tôi chẳng do dự lấy một giây. Tôi lập tức hất nguyên bát canh nóng hổi, cả nước lẫn cá, đổ thẳng lên đầu anh ta.

Mẹ chồng hét toáng lên, lao tới định đánh tôi. Tôi liền cầm một cái bát không, đập mạnh xuống sàn.

“Ai dám động vào tôi, hôm nay căn nhà này tôi biến thành nhà ma.”

1

Ngày thứ hai sau đám cưới, bát cá chua cay giữa bàn vẫn còn bốc khói, mang theo chút dư vị của tiệc cưới hôm qua.

Mẹ chồng tôi – bà Lý Lan – dùng đầu đũa gõ hai cái lên bàn, phát ra tiếng “cộc cộc”. Bà nói: “Lâm Vãn, đi bới cơm cho em trai con đi.”

Tôi nhìn sang Trần Bân – em chồng tôi – cậu ta đang cắm đầu vào điện thoại chơi game, miệng thì hô “đường giữa! đường giữa!”, từ đầu đến cuối không buồn ngẩng mặt lên. Cái bát trống nằm ngay trước mặt cậu ta, chỉ cách chưa tới hai mươi centimet.

Tôi không động đậy.

Ba năm yêu nhau, Trần Dương – chồng tôi – luôn tỏ ra dịu dàng, chu đáo. Anh nói mẹ anh mạnh mẽ quen rồi, mong tôi nhẫn nhịn. Anh nói em trai anh được nuông chiều từ nhỏ, bảo tôi đừng để bụng. Tôi đã từng tin rằng tình yêu có thể hóa giải mọi khác biệt.

“Lâm Vãn? Nghe thấy không đấy?” – giọng bà Lý Lan bỗng cao vút.

Tôi chỉ lặng lẽ cầm bát của mình, tự bới cơm, rồi thản nhiên nói: “Nó có tay có chân.”

Không khí lập tức đông cứng.

Bình luận (0)


Để lại một bình luận