Từ nhỏ đến lớn, Vãn Đường phải chịu bao nhiêu uất ức, con đều thấy, nhưng chưa từng lên tiếng.
Con là cha của con bé. Con phải bảo vệ nó.
Nhưng con không làm vậy.
Con cứ thế để mặc vợ con thiên vị Vãn Tùng, để bà ta đối xử với Vãn Đường như người dưng.
Con tưởng ta không biết sao?
Ta biết hết.”
Giọng tôi bắt đầu run.
Mặt mẹ tôi đã biến sắc hoàn toàn.
Nhưng tôi không dừng lại.
“Con hai, con ba – hai đứa cũng chẳng khá hơn.
Từng ấy năm, các con đã về thăm ta được mấy lần?”
“Mỗi lần các con về, mở miệng ra đều là tiền.
Ba ơi, cho con mượn ít.
Ba ơi, giúp con lần này.
Ba ơi, dạo này con kẹt quá.
Tiền mượn đi, có ai trả được một xu nào không?
Các con tưởng ta già rồi, lẩm cẩm, không nhớ nổi nữa sao?
Ta nói cho các con biết – ta nhớ rõ từng đồng.”
Mặt chú hai đỏ gay như máu dồn lên não.
Cô út cúi đầu, không dám nhìn ai.
Tôi siết nhẹ tay, cố gắng kìm nén cảm xúc – rồi đọc tiếp.
“Con hai, con vay 30 vạn, nói là để làm ăn.
Kết quả đem đi chơi chứng khoán, mất sạch.
Con ba, con vay 20 vạn, bảo là đóng học phí cho con.
Cuối cùng, chồng con đem đi đánh bạc.
Tiền đó, các con chưa từng nhắc đến chuyện trả lại.
Các con tưởng ta không biết sao?
Ta biết hết.”
Mắt tôi bắt đầu nhòe nước.
Ông nội… thì ra ông biết tất cả.
Tôi hít một hơi, tiếp tục đọc.
“Chỉ có Vãn Đường.
Ba năm trước, khi ta ngã bệnh.
Con cả nói phải đi làm.
Con hai nói bận việc.
Con ba bảo bệnh viện có mùi, ở không nổi.
Chỉ có Vãn Đường – xin nghỉ, từ tỉnh thành chạy về, ở viện chăm ta suốt hai tháng.
Đút cơm, lau người, đổ bô – chuyện gì cũng làm.
Ra viện, tiền thuốc hết 15 vạn.
Vãn Đường tự trả.
Hồi đó các con bảo sẽ chia ra gánh.
Kết quả thì sao?
Ba năm rồi, không ai trả lại một đồng.
Các con tưởng ta không biết?
Ta biết hết.”
Nước mắt tôi tràn ra.
Ông ơi… ông thật sự biết hết.
Chỉ là, ông chưa từng nói.
Tôi tiếp tục, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
“Cả đời này, điều ta áy náy nhất… là với Vãn Đường.
Nó lớn lên trong một ngôi nhà đầy bất công, chịu đủ thiệt thòi.
Ta biết, nhưng bất lực, không thể che chở cho nó.
Lúc nó cưới, ta chỉ cho 1 vạn.
Đến lúc Vãn Tùng cưới, ta bị ép phải đưa ra 80 vạn.
Ta biết, điều đó không công bằng.
Nhưng khi ấy, sức khỏe ta đã kém, không đủ sức đấu lại các con.
Giờ thì ta đi rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCác con không còn ép được ta nữa.
Đây là tiền của ta.
Ta muốn để lại cho ai – là quyền của ta.
Ta để lại tất cả cho Vãn Đường.
Không phải vì nó tốt.
Mà vì – các con quá tệ.”
Tôi gấp lại lá thư.
Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Không ai dám thở mạnh.
Mẹ tôi vẫn đứng đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bà hé miệng, muốn nói gì đó – nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Tôi nhìn bà.
Bình tĩnh, nhưng dứt khoát:
“Mẹ, mẹ nghe rồi đó.
Ông biết hết.
Chỉ là, ông không nói ra mà thôi.”
Tôi đặt lá thư lên bàn.
Mẹ tôi, đôi mắt đỏ hoe – không rõ vì tức, vì đau… hay vì hối hận.
Nhưng bà ấy không khóc vì buồn.
Mà là vì tức giận.
“Ông… sao ông ấy có thể làm vậy chứ?” – giọng bà run lên – “Dựa vào đâu mà để hết cho mày? Mày chỉ là một đứa cháu gái! Một đứa con gái đã gả ra ngoài!”
Tôi đáp:
“Vì ông nói rất rõ rồi, mẹ à. Vì mấy người quá tệ.”
“Con—!”
Mẹ tôi giơ tay lên, định tát tôi.
Tôi né sang một bên.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.”
Nhưng mẹ tôi không bình tĩnh.
Bà lao vào tôi như phát điên.
“Lâm Vãn Đường! Trả lại tiền thừa kế cho tao! Đó là tiền của ông mày! Là tiền của nhà tao! Không phải của mày!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Là của tôi. Ông cho tôi, thì là của tôi.”
“Mày—!”
Tôi ngắt lời bà:
“Mẹ biết không? Lúc con cưới, mẹ cho con 5.000 tệ rồi bắt con trả lại. Còn khi em trai cưới, mẹ đi đòi ông 80 vạn. Mẹ có trả lại không?”
Mẹ tôi sững người.
“Tao… tao chỉ là mượn…”
“Mượn?” – tôi cười nhạt – “Ba năm rồi, mẹ có trả lại một xu nào chưa?”
Bà không trả lời được.
Tôi nói tiếp:
“Lúc ông nhập viện, con bỏ ra 15 vạn lo viện phí. Mẹ bảo sẽ chia ra trả sau. Kết quả thì sao? Cũng ba năm rồi, mẹ có trả không?”
Mặt bà trắng bệch.
“Vãn Đường… chuyện đó… không giống nhau mà…”
“Không giống cái gì?” – tôi hỏi –
“Tiền vào túi mẹ thì là của mẹ. Nhưng tiền rơi vào tay con thì lại không được chấp nhận. Ý mẹ là như vậy phải không?”
Bà há miệng, nhưng không nói nên lời.
Tôi nhìn mẹ rất lâu.
Trong lòng bỗng thấy… bình thản lạ thường.
“Mẹ biết không, từ nhỏ con luôn tự hỏi, tại sao mẹ không thích con? Có phải vì con chưa đủ tốt? Có phải con đã làm gì sai không?”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng từng chữ.
“Sau này con mới hiểu. Không phải tại con. Là tại mẹ. Mẹ chưa từng xem con là con gái của mẹ. Trong mắt mẹ, con chỉ là công cụ. Khi cần thì dùng, không cần thì vứt sang một bên.”
Môi mẹ tôi run lên bần bật.
“Vãn Đường… mẹ không có ý đó…”
“Thôi đi mẹ.” – tôi nói – “Nói gì nữa cũng vô ích. Di chúc của ông đã có hiệu lực. Muốn kiện thì cứ kiện. Con sẵn sàng.”
Tôi nhặt lá thư trên bàn, lạnh nhạt nói:
“Nhưng để con nhắc trước – vụ kiện này, mẹ không thắng nổi đâu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.