Mẹ bắt đầu kể:
“Ông nội để lại hai căn nhà – một căn trong thành phố, một căn ở quê. Ngoài ra còn một khoản tiết kiệm, cụ thể bao nhiêu thì đang tra lại.”
Bà dừng một lát, rồi tiếp:
“Theo quy định thì phần này chia cho ba người: ba con, chú hai, và cô út. Ba con là trưởng nam, nên sẽ được phần nhiều hơn một chút.”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì liên quan gì đến con?”
Mẹ nói:
“Con là cháu, không có quyền thừa kế. Nhưng mà lúc ông còn sống, con từng bỏ ra 15 vạn để chữa bệnh cho ông. Khoản đó… có thể trừ thẳng từ phần di sản, trả lại cho con.”
Tôi nhìn mẹ.
Khi bà nói những lời đó, nét mặt rất chân thành.
Như thể bà thật sự đang nghĩ cho tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ, ẩn ý sau câu nói của bà là:
“Cho con 15 vạn, còn lại đừng mơ mà đòi thêm.”
Tôi bật cười.
“Được thôi. Vậy đi.”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì tốt. Sáng mai họp gia đình, bàn chuyện chia tài sản cho xong. Con cũng đến nhé.”
Tôi đáp:
“Vâng.”
Tối đó, tôi không ngủ được.
Nằm trên chiếc giường cũ ở quê, mắt nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang.
Nhớ lại rất nhiều chuyện…
Nhớ ông nội dắt tôi ra thị trấn mua kem cây hồi bé.
Nhớ những lần ông lén nhét cho tôi mấy tờ tiền tiêu vặt khi đi học.
Nhớ ngày cưới của tôi, ông dúi cho tôi một phong bì đỏ.
Nhớ ba năm trước, khi ông nằm viện, tôi một mình trong phòng bệnh túc trực ngày đêm.
Ngày xuất viện, ông nắm tay tôi, nói:
“Vãn Đường, ông sẽ luôn nhớ con đã tốt với ông.”
Khi ấy tôi tưởng đó chỉ là lời an ủi.
Không ngờ… ông thật sự đã nhớ.
Sáng hôm sau – Họp gia đình.
Địa điểm là phòng chính nhà cũ.
Người tham dự gồm: ba tôi, mẹ tôi, chú hai và thím hai, cô út và dượng út, em trai và em dâu.
Và tôi.
Người điều phối là chú hai – người được xem là “học cao” nhất nhà vì từng học hết cấp ba.
Chú ho nhẹ, mở lời:
“Gọi mọi người đến hôm nay là để bàn chuyện phân chia tài sản của ba.”
Chú nói tiếp:
“Ba có hai căn nhà đứng tên.
Một căn trong thành phố, ước tính khoảng 120 vạn.
Căn ở quê thì giá không cao, nhưng vị trí tốt, sau này có thể nằm trong diện giải tỏa đền bù.”
Chú dừng lại, rồi nhìn mọi người:
“Còn có một khoản tiết kiệm nữa. Tôi đã kiểm tra rồi.
Khoảng… 1900 vạn.”
Gì cơ?
1900 vạn?!
Toàn bộ căn phòng như chết lặng.
Tất cả đều sững sờ không nói thành lời.
Không khí lặng đi vài giây.
Sau đó, người đầu tiên lên tiếng là mẹ tôi.
“Bao… bao nhiêu cơ?”
Chú hai đáp:
“1.900 vạn.”
Giọng mẹ tôi bắt đầu run:
“Ba làm sao mà có nhiều tiền như vậy?”
Chú nói:
“Tôi cũng không rõ. Có thể là khoản bồi thường giải tỏa nhà máy trước kia, rồi cộng thêm tiền đầu tư sinh lời mấy năm gần đây.”
Mẹ tôi hít sâu một hơi.
Ánh mắt bà sáng rực lên.
Đó là một ánh mắt tham lam trần trụi, không hề che giấu.
“Vậy… vậy số tiền 1.900 vạn đó, chia thế nào?”
Chú hai nói:
“Theo lý, ba anh em chúng ta chia đều.”
Cô út nói:
“Tôi không ý kiến.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBa tôi cũng nói:
“Tôi cũng không có ý kiến.”
Chú hai gật đầu:
“Vậy thì thống nhất thế này. Mỗi người 600 vạn. Còn lại 100 vạn để lo hậu sự cho ba.”
Mẹ tôi lập tức chen vào:
“Thế còn Vãn Đường? Nó bỏ ra 15 vạn chữa bệnh cho ba, có tính vào không?”
Chú hai quay sang nhìn tôi:
“Vãn Đường, ý con thế nào?”
Tôi đáp:
“Tùy ạ.”
Chú gật đầu:
“Vậy trừ ra 15 vạn trả cho Vãn Đường trước. Phần còn lại là 1.885 vạn, chia đều cho ba nhà.”
Mẹ tôi lẩm nhẩm tính toán:
“Mỗi nhà được hơn 600 vạn? Tính cả căn nhà trong thành phố nữa là 120 vạn… vị chi mỗi nhà hơn 700 vạn!”
Giọng bà càng lúc càng cao.
“Được quá còn gì!”
Rồi bà bật cười.
Một nụ cười… từ tận đáy lòng.
“Vậy đi! Chốt nhé!”
Bà quay sang tôi, ánh mắt như trút được gánh nặng:
“Vãn Đường, con lấy 15 vạn rồi thôi, phần còn lại không liên quan đến con nữa. Không ý kiến chứ?”
Tôi nhìn bà.
Bỗng dưng, trong lòng dâng lên một nỗi lạnh lẽo khó diễn tả thành lời.
Mười lăm vạn.
Khoản tiền tôi từng dốc hết cho ông nội chữa bệnh.
Trong mắt bà, chẳng khác gì một món cần gạch sổ cho xong.
“Tôi không ý kiến.” – tôi nói.
Mẹ tôi gật gù hài lòng.
“Thế thì tốt.”
Bà đứng dậy:
“Để tôi gọi cho luật sư, nhờ người đến làm thủ tục luôn.”
Luật sư?
Gấp gáp vậy sao?
Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời khỏi phòng.
Trong lòng vang lên một giọng nói rõ mồn một:
“Thấy chưa, đây chính là người thân của mày đấy.”
Ông nội còn chưa lạnh xác.
Mà họ đã nóng lòng chia tài sản.
Còn tôi – đến cả tư cách được chia cũng không có.
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay mình.
Không có gì đáng buồn cả.
Tôi sớm đã biết rồi mà.
Sớm đã biết.
Hai giờ chiều.
Luật sư đến.
Là một người đàn ông trung niên, đeo kính, tay xách cặp tài liệu.
“Xin chào các thành viên nhà họ Lâm.” – ông nói –
“Tôi là luật sư đại diện của ông Lâm Đức Thuận. Trước lúc qua đời, ông có ủy quyền cho tôi giữ một bản di chúc.”
Di chúc?
Tất cả mọi người đều sững lại.
Người phản ứng đầu tiên là mẹ tôi.
“Ông… ba lập di chúc à?”
Luật sư gật đầu:
“Đúng vậy. Ông Lâm lập di chúc cách đây ba năm. Có công chứng của cơ quan pháp lý, hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực.”
Ông mở cặp, lấy ra một xấp giấy tờ.
“Hiện tại, tôi sẽ đọc nội dung bản di chúc.”
4.
Không khí như đông cứng lại.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào tờ giấy trong tay vị luật sư.
Mẹ tôi bắt đầu thở dốc.
Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào bản di chúc như thể đang nhìn vào một gia tài kếch xù.
Luật sư hắng giọng, bắt đầu đọc:
“Người lập di chúc: Lâm Đức Thuận, số CMND: xxx…”
Ông đọc qua phần thông tin cơ bản.
Rồi đi vào nội dung chính.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.