Tôi nói:
“Được.”
Rồi không nhắc lại nữa.
Bởi tôi biết, số tiền đó – không đòi lại được đâu.
Quả nhiên, ba năm trôi qua.
Không ai nhắc đến chuyện trả tiền.
150.000 tệ, cứ thế mà mất.
Nhưng tôi không bất ngờ.
Vì tôi đã biết từ lâu, trong cái nhà này, những gì tôi cho đi, mãi mãi chẳng ai ghi nhớ.
Chỉ có ông nội.
Sau khi xuất viện, ông quay về quê.
Trước khi đi, ông nắm tay tôi, nói một câu:
“Vãn Đường, ông nhớ tấm lòng của con.”
Tôi chỉ nói:
“Ông nội chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi.”
Ông khẽ cười.
“Ông già rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa. Nhưng có vài chuyện… ông sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Lúc đó tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Mãi đến sau này tôi mới biết…
Hóa ra khi ấy, ông đã âm thầm thay đổi di chúc.
2.
Nói tới chuyện cưới vợ của em trai tôi, đúng là một vở hài kịch.
Năm tôi kết hôn, em tôi đã 29 tuổi, vẫn chưa có người yêu.
Mẹ tôi thì cuống hết cả lên.
“Em con điều kiện tốt như vậy, sao tìm mãi không ra vợ thế?”
Điều kiện tốt?
Tốt nghiệp cao đẳng, đi làm ba năm đổi bốn công việc.
Chỗ lâu nhất trụ được tám tháng, kêu mệt rồi nghỉ.
Giờ đang ở nhà ăn bám.
Vậy mà gọi là điều kiện tốt?
Nhưng trong mắt mẹ tôi, em trai tôi là “báu vật quốc dân”.
“Em con đẹp trai, thông minh. Mấy đứa con gái đó mù hết rồi chắc!”
Tôi không lên tiếng.
Nói cũng vô ích.
Sau đó, cuối cùng nó cũng quen được một người.
Cô gái tên Tiểu Cầm, quen nhau qua buổi xem mắt.
Ngoại hình ổn, công việc ổn định – làm giao dịch viên ở ngân hàng.
Chỉ có một yêu cầu duy nhất: nhà gái muốn 15 vạn sính lễ, và phải mua nhà ở thành phố.
Mẹ tôi nghe xong thì phát hỏa.
“15 vạn á? Quá đáng! Nhà mình lấy đâu ra ngần ấy tiền!”
Bố tôi cũng rầu rĩ.
Khi đó, ông làm công nhân ở một xưởng, lương tháng chỉ tầm bốn năm ngàn.
Mẹ tôi làm thu ngân trong siêu thị, mỗi tháng ba ngàn.
Cả hai tích cóp lại, được chừng mười mấy vạn.
Vẫn thiếu khá nhiều.
Mẹ liền gọi điện cho tôi.
“Vãn Đường à, em con sắp cưới rồi, mà nhà thiếu tiền. Con có thể cho mượn chút được không?”
Tôi hỏi:
“Mượn bao nhiêu?”
Mẹ tôi nói:
“Năm vạn nhé?”
Tôi đáp:
“15 vạn con bỏ ra trước đó vẫn chưa ai trả lời thì sao ạ?”
Mẹ tôi im vài giây.
“Khoản đó là con trả để chữa bệnh cho ông nội, đâu phải đưa mẹ. Con cứ nhắc mãi chuyện đó làm gì?”
Tôi cười nhạt:
“Vậy à. Thế này nhé, năm vạn thì con không có. Ba vạn được không?”
Mẹ tôi nói: “Được được được, ba vạn cũng được. Con chuyển qua trước đi.”
Tôi chuyển.
Ba vạn tệ.
Sau này tôi mới biết, ba vạn đó, mẹ tôi vừa nhận được liền chuyển thẳng cho em trai làm tiền tiêu vặt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThế còn tiền sính lễ và tiền mua nhà?
Mẹ tôi đi vay ông nội.
Bà nói với ông:
“Ba, Vãn Tùng sắp cưới rồi, ba xem có thể giúp một tay không?”
Ông nội đưa ra 80 vạn.
Tám mươi vạn tệ.
Mẹ tôi còn cố ý nhắn trong nhóm gia đình:
“Ba đúng là thương Vãn Tùng, vừa ra tay đã 80 vạn. Sau này thằng bé có tiền đồ, chắc chắn sẽ hiếu thuận với ba.”
Tôi nhìn tin nhắn trong nhóm.
Không trả lời một chữ.
80 vạn.
Ngày tôi cưới, ông nội cho tôi 1 vạn.
Em trai cưới vợ, ông nội cho 80 vạn.
Một vạn đối tám mươi vạn.
Tôi không ghen tị.
Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện.
Số 80 vạn đó, là ông nội tự nguyện đưa?
Hay là bị mẹ tôi ép?
Sau đó, em trai tôi kết hôn.
Đám cưới tổ chức rất lớn.
Khách sạn là loại tốt nhất trong thành phố.
Lễ phục, váy cưới, xe hoa – không thiếu thứ gì.
Tôi đi mừng.
5.000 tệ.
Đó là lương một tháng của tôi lúc ấy.
Trong tiệc cưới, mẹ tôi gặp ai cũng khoe:
“Đám cưới của con trai tôi hoành tráng lắm! Hết hơn ba mươi vạn đó!”
Tôi ngồi ở góc, lặng lẽ ăn cơm.
Không ai để ý.
Tôi quen rồi.
Kết thúc đám cưới, tôi quay về tỉnh thành.
Tiếp tục đi làm, tiếp tục trả tiền nhà, tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Tôi nghĩ, tôi và cái nhà đó, chắc sẽ cứ thế mà xa dần.
Cho đến một năm trước.
Em dâu tôi mang thai.
Mẹ tôi tuyên bố tin này trong nhóm gia đình:
“Vợ Vãn Tùng có bầu rồi! Là con trai! Nhà mình có người nối dõi rồi!”
Tôi trả lời một câu: “Chúc mừng.”
Rồi hết.
Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy.
Vài ngày sau, bà gọi điện cho tôi.
“Vãn Đường à, em dâu con có bầu rồi, tiền khám thai tốn lắm, con xem có thể hỗ trợ chút không?”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Mẹ tôi nói:
“Một vạn?”
Tôi đáp:
“Con không có.”
Mẹ tôi nói:
“Lương mỗi tháng con cao thế, sao lại không có?”
Tôi nói:
“Con phải trả tiền nhà.”
Mẹ tôi gắt:
“Tiền nhà thì bao nhiêu? Con bớt mua vài bộ quần áo là được rồi!”
Tôi nói:
“Mẹ, tiền đó là con tự kiếm. Con tiêu thế nào là quyền của con.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
Rồi giọng bà lạnh hẳn xuống.
“Mày có ý gì vậy hả, Lâm Vãn Đường? Em trai mày là ruột thịt của mày! Vợ nó đang mang thai cháu ruột của mày đấy! Một vạn tệ mà mày cũng tiếc sao?”
Tôi đáp:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.