Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

2:19 chiều – 04/02/2026

“Biết bạn gái nhớ mình, thì bạn trai đang trong giai đoạn thử việc đương nhiên phải thể hiện cho tốt rồi.”

Nghe giọng anh đùa cợt, tôi không nhịn được nhón chân hôn lên má anh một cái.

“Phần thưởng.”

Hạ Kinh Thâm vẫn chưa thấy đủ, cúi đầu định đòi thêm. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn ra sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn theo.

Chu Diễn không biết đã đuổi theo từ lúc nào, đứng ngay phía sau.

Hai tay siết chặt, gương mặt tối sầm lại.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng chạy theo ra ngoài.

Tô Hiểu hét lên một tiếng: “Hạ Kinh Thâm?”

Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt lại.

“Thật là anh ấy sao?”

“Đúng rồi mà. Tớ từng xem phỏng vấn của anh ấy. Trang web trường cậu ấy cũng có ảnh luôn đấy.”

Tô Hiểu chạy đến ôm lấy cổ tôi:

“Hay quá nha. Cậu giấu kỹ thật đó, ăn ngon thế mà chẳng kể tớ biết gì cả.”

Tôi chỉ mỉm cười áy náy, không lên tiếng.

Có người ngỏ ý mời Hạ Kinh Thâm lên trên ăn cùng.

Anh cúi đầu nhìn tôi, hỏi ý bằng ánh mắt.

Tôi lập tức từ chối:

“Thôi, bọn mình còn có việc.”

Hạ Kinh Thâm hiểu ý, ôm lấy vai tôi, mỉm cười nói với mọi người:

“Lần sau vậy. Hôm nay là bạn gái tôi nói thèm bánh bao chiên bên chỗ tôi, nên tôi đem đến tận nơi cho cô ấy.”

Các bạn nữ nghe vậy, ánh mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn tôi.

Khi chúng tôi định rời đi, Chu Diễn đột nhiên tiến lên giữ lấy tay tôi.

Anh như đang lưỡng lự, mãi mới lên tiếng:

“Cơm… cơm vẫn chưa ăn xong.”

Tôi gỡ tay anh ra:

“Không cần đâu. Toàn là hải sản, không hợp với tôi. Giờ tôi đã có thứ phù hợp với mình hơn rồi.”

Đúng vậy. Hải sản tuy ngon, nhưng nếu không hợp với mình, ăn càng nhiều thì càng tổn thương nhiều hơn.

09

Ngồi trong xe, tôi vừa ăn bánh bao chiên vừa quan sát vẻ mặt Hạ Kinh Thâm.

Tôi biết anh đã nhận ra chuyện gì đó.

Bởi lúc nãy, khi ôm vai tôi nói chuyện, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Chu Diễn.

Trước đó tôi chưa từng kể về Chu Diễn với anh.

Chỉ là tôi thấy không cần thiết.

Những chuyện đó với tôi đã là quá khứ.

Không ảnh hưởng tới hiện tại, cũng chẳng thể thay đổi tương lai.

Nhưng lần này, tôi vẫn chọn chủ động nói ra.

Để tránh sau này xảy ra hiểu lầm không đáng có.

Nghe xong, Hạ Kinh Thâm im lặng hồi lâu.

Tôi hơi lo lắng:

“Nên… chuyện em không nói với anh, còn giấu anh để đi gặp anh ta, anh có giận không?”

Hạ Kinh Thâm cười khẽ, ánh mắt dịu dàng bất đắc dĩ:

“Ngốc quá. Nếu đến chút lòng tin đó mà anh cũng không có, chẳng phải anh đã quá xem thường chính mình rồi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Em ngoài việc là bạn gái anh, còn là chính em. Em có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, gặp bất cứ ai em muốn.

Còn anh, sẽ không bao giờ trở thành chướng ngại của em.”

“Anh chỉ là… thấy xót cho em thôi.”

Mũi tôi bỗng cay xè, khóe mắt đỏ ửng.

Hạ Kinh Thâm luôn có cách khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Dùng sự dịu dàng và chắc chắn của anh để hóa giải mọi vấn đề giữa chúng tôi.

Khiến tôi mỗi lần đều yêu anh nhiều hơn lần trước.

10

Lần đầu tiên gặp Hạ Kinh Thâm là vào ngày đầu tiên tôi đến Thanh Đại.

Người đàn ông đứng trước cổng trường.

Đôi tay thon dài đón lấy chiếc vali của tôi.

“Phùng Nhạc đúng không? Tôi là Hạ Kinh Thâm, mẹ em nhờ tôi đến đón em.”

Tôi không ngờ, con trai của bạn mẹ lại đẹp trai đến vậy.

Vì nhà họ Hạ sống ở nước ngoài quanh năm nên Hạ Kinh Thâm cũng chỉ mới về nước khi vào đại học, chúng tôi gần như chưa từng gặp mặt.

Có lẽ thấy tôi hơi ngại ngùng, suốt quãng đường Hạ Kinh Thâm luôn chủ động giới thiệu về trường.

Không có lấy một khoảnh khắc ngượng ngùng nào.

Sau đó, khi đưa tôi đến ký túc xá, anh liền rời đi.

Nói rằng nếu có chuyện gì cần thì cứ liên hệ với anh bất cứ lúc nào.

Cách cư xử chừng mực và tinh tế của anh khiến tôi âm thầm thở phào.

Về sau, tôi cũng không dám làm phiền anh nữa.

Chỉ là, Thanh Đại quả thật là Thanh Đại.

Khối lượng học tập nặng đến mức tôi khó mà thở nổi.

Trong lúc tôi đang than phiền với mẹ, bà liền nói ngay:

“Sợ gì chứ? Kinh Thâm học giỏi như vậy, bảo nó kèm cho con là được rồi.”

Sự thật chứng minh, cả mẹ tôi lẫn Hạ Kinh Thâm đều là người hành động cực nhanh.

Tối hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn từ Hạ Kinh Thâm.

Hẹn tôi cuối tuần cùng đến thư viện học.

Còn tôi thì mất ngủ nhiều đêm để ôn bài trước.

Chỉ sợ câu hỏi mình đưa ra quá dễ khiến người ta mất kiên nhẫn.

Trước đây, khi học với Chu Diễn, anh ấy thường vì lý do này mà tỏ thái độ chán ghét.

Hôm đó ở thư viện, tôi đang chăm chú làm bài.

Bỗng nghe thấy Hạ Kinh Thâm thở dài một tiếng.

“Buồn thật đấy.”

Tôi giật mình tưởng mình làm phiền anh.

Anh có chút bất lực nói:

“Vốn định thể hiện chút trí tuệ thiên tài của anh trai trước mặt đàn em.

Tiếc là đàn em quá giỏi, không cho anh cơ hội trổ tài luôn.”

Tôi sững sờ ngẩng đầu.

Bắt gặp ánh mắt anh đang mỉm cười.

Trong đó không có chút khó chịu, chỉ có sự trêu chọc dịu dàng.

Lúc này, tôi mới nhẹ lòng.

Ánh mắt Hạ Kinh Thâm dừng lại dưới mắt tôi, hơi nhíu mày.

“Tối qua lại thức khuya đúng không? Mắt thâm quầng hết rồi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận