Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

8:47 chiều – 24/12/2025

“Với lại, lúc đó tôi bị đả kích nặng nề, mày là con gái tôi, sao lại không thể thông cảm? Chẳng lẽ trong mắt mày, tiền còn quan trọng hơn cả tình cảm à?”

 

Tôi cứ nghĩ, ít nhất ông ta sẽ thấy có lỗi với quá khứ, không ngờ ông ta lại tự tin đến mức này.

 

Tôi tức đến bật cười, cũng chẳng buồn đôi co nữa.

 

“Tôi không muốn tranh cãi gì với ông. Mời ông rời khỏi đây, nơi này không chào đón ông.”

 

Cô cả thấy tình hình không ổn, liền vội vàng can ngăn:

 

“Miêu Miêu, ba con không có ý đó. Hay là vào nhà nói chuyện đi, bình tĩnh một chút, cãi nhau ngoài đường để người ta cười chê thì không hay đâu!”

 

“Hôm nay tôi nhất định không cho hai người bước vào. Biết xấu hổ thì đi đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”

 

“Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Tao là ba mày đó!”

 

Ông ta lại định đánh tôi, bị cô cả kéo lại, liên tục nháy mắt với ông ta.

 

Ông ta hạ tay xuống, nén giận, cười lạnh:

 

“Được, được, được. Mấy năm không gặp, không ngờ mày thành cái thứ vong ân bội nghĩa. Tao không nói với mày nữa, đợi mẹ mày về đi, để tao xem bà ta có dám để tao đứng ngoài cửa không.”

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

Ông ta tự tin không phải không có lý.

 

Năm xưa là mẹ theo đuổi ông ta mấy năm trời mới được đồng ý quen nhau.

 

Trong hôn nhân, mẹ luôn rất thấp kém, luôn nhún nhường, ông ta lăng nhăng bên ngoài mẹ cũng hết lần này đến lần khác tha thứ, chưa từng nặng lời.

 

Nếu để mẹ thấy ông ta, sợ rằng bà lại mềm lòng mà tha thứ.

 

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

 

“Tôi nói rồi, nơi này không chào đón hai người. CÚT! BẢO VỆ! Có kẻ lạ xâm nhập, bắt trộm đi!”

 

Tôi hét lên, chộp lấy cái chổi gần đó quơ loạn xạ, như đuổi chó.

 

Họ không đi, tôi sẽ đuổi bằng được!

 

Mặt bố tôi bị tôi đánh loang lổ, vừa lùi vừa chửi:

 

“Trương Miêu Miêu, mày điên rồi hả, sao dám đối xử với ba mày như thế! Mày sẽ bị trời phạt đấy!”

 

“Trương cái đầu ông ấy! Tôi họ Đường!”

 

Tôi chấm chổi vào một cục phân chó, điên cuồng chọc vào mặt hai người: “Cút! Cút! CÚT!”

 

Đang đánh tới cao trào thì tôi bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ: “Miêu Miêu?”

 

Tôi khựng lại.

 

Từ ngã rẽ, mẹ xách túi rau, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

 

Sao mẹ lại về sớm thế này?

 

3

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Tôi muốn che khuất bố tôi, nhưng đã muộn.

 

Ánh mắt mẹ rơi thẳng vào người ông ta.

 

Ông ta khựng lại, nhìn mẹ lúc này mặc sườn xám lụa, trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh lịch, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh bà nội trợ mập mạp xưa kia.

 

Ông ta hơi lúng túng, lau sạch vết bẩn trên mặt, cười gượng: “Lệ Quyên, anh về rồi, lần này… sẽ không đi nữa.”

 

Tôi lo lắng nhìn mẹ, sợ bà lại bị ông ta làm tổn thương.

 

Mẹ lại khẽ mỉm cười: “Là lão Trương à.”

 

Nụ cười đó khiến tôi hoang mang, tôi lập tức chạy đến bên mẹ: “Mẹ, gọi bảo vệ đuổi họ đi đi!”

 

Mẹ lại nhẹ giọng trách: “Miêu Miêu! Con nói gì thế? Thật là mất lịch sự, dù sao ông ấy cũng là ba con mà.”

 

Bố tôi nghe mẹ bênh mình, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống.

 

Ban đầu ông ta còn lo mẹ tôi oán giận, phải dỗ dành mới nguôi ngoai, ai ngờ hóa ra là ông ta nghĩ nhiều quá, người phụ nữ này thấy ông quay về còn mừng không kịp nữa là.

 

Ông ta lập tức đắc ý, lại bày ra dáng vẻ kiêu căng như xưa mỗi khi đứng trước mặt mẹ tôi, chỉ tay về phía tôi, tỏ vẻ không hài lòng:

 

“Cô dạy con gái giỏi quá đấy!”

 

Mẹ nhìn tôi một cái, cười lắc đầu: “Miêu Miêu nó tính thế, anh đừng chấp con bé.”

 

Bố tôi không muốn người ngoài thấy chê cười, cười gượng hai tiếng: “Tôi chấp con bé làm gì.”

 

Nói rồi, ông ta vươn tay định nắm lấy tay mẹ: “Lệ Quyên, mấy năm nay…”

 

Mẹ lại khéo léo tránh đi, mỉm cười với tôi: “Miêu Miêu, mở cửa cho ba vào đi.”

 

“Mẹ! Sao lại để ông ta vào nhà chứ!”

 

“Mở cửa, không nghe lời mẹ nữa à?”

 

Tôi nghiến răng, đành phải lấy chìa khóa mở cửa.

 

Bố nhìn theo bóng mẹ, tuy hơi bực vì vừa bị lảng tránh, nhưng nghĩ lại, mấy năm không gặp, giận dỗi một chút cũng là chuyện bình thường, so đo làm gì.

 

Ông ta mỉm cười, những bực dọc lúc nãy bay biến hết, cũng chẳng đợi ai mời, liền bước thẳng vào nhà.

 

4

 

Nhà mới của chúng tôi là thuê thiết kế riêng, phong cách đơn giản mà sang trọng, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.

 

Bố tôi nhìn quanh một lượt, vẻ mặt khá hài lòng.

 

“Không tệ, không tệ, nhà mới rộng rãi, sáng sủa, sau này tôi đọc sách cũng tiện. Chỉ có điều trang trí hơi quê, phụ nữ mà, gu vẫn kém lắm. Không sao, sau này để tôi sửa lại một chút…”

 

Tôi chẳng nói gì, xách túi rau đi thẳng vào bếp: “Sáu giờ rồi, thầy phong thủy nói bữa cơm đầu tiên trong nhà mới phải ăn đúng bảy giờ, không nấu nhanh thì không kịp. Miêu Miêu, vào bóc tỏi giúp mẹ.”

 

“Mẹ…”

 

Tôi nhìn bố và cô cả đầy khó chịu, sao lại để họ vào được, còn nấu cơm cho họ nữa chứ!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận