VĂN ÁN
Mùng Ba Tết, em trai ruột tôi tổ chức lễ đính hôn.
Để kịp về dự, tôi lái xe xuyên đêm suốt mười tiếng đồng hồ.
Ở trạm nghỉ dọc đường, tôi nghe mấy tài xế đang tám chuyện.
“Giờ con người thực dụng thật đấy. Chị gái bỏ tiền cho em học đại học, mua nhà, kết quả là đến tiệc đính hôn, sợ chị ăn mặc quê mùa mất mặt, nên cố ý báo nhầm ngày muộn một hôm.”
Tôi nghe mà âm thầm rủa thầm cái gia đình đó chẳng ra gì. May mà tôi và em trai tình cảm vẫn tốt.
Nhưng khi đến trước khách sạn, sảnh ngoài lại vắng tanh lạnh lẽo.
Cô lao công hình như nhìn ra vẻ hoang mang của tôi. Cô chỉ tay vào mấy mảnh giấy đỏ rơi đầy đất.
“Cô nhớ nhầm ngày rồi à? Tiệc đính hôn nhà họ Trần tổ chức xong từ hôm qua rồi đấy!”
“Nghe đâu có tới năm sáu chục bàn, náo nhiệt lắm.”
Tôi run rẩy mở camera khách sạn của hôm qua.
Em trai tôi mặc vest chỉn chu, kính cẩn cảm ơn bố mẹ vợ, cảm ơn ba mẹ ruột, duy nhất không nhắc đến tôi.
Một người bạn phù rể hỏi sao không thấy tôi đâu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.