Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:27 chiều – 26/12/2025

Tôi giả vờ ngạc nhiên, rồi mới thừa nhận.

“Con nói chuyện du lịch ấy à, đúng rồi, mai mẹ đi.”

Bên kia vang lên tiếng thì thầm, hình như con dâu đang xúi con trai nói gì đó.

“À mẹ, vé tàu cao tốc đó mẹ cầm hay ông chủ cầm vậy?”

“Mẹ cầm chứ, không thì sao mẹ đăng lên vòng bạn bè được.”

“Mẹ, thế… bọn con bao năm nay cũng chưa được đi đâu cả, mẹ thử xin thêm vé nữa đi, để con với Tiểu Yến đi cùng nhé?”

10

Tôi thoáng nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.

Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con trai thế này để rồi bị nó dày vò?

“Con à, mẹ nghe nói bây giờ đi tàu phải quét căn cước công dân, mẹ không nói chuyện mẹ có xin vé người khác được hay không, chỉ là vé mẹ có, hai đứa cầm đi cũng vô ích thôi.”

“Không sao đâu mẹ! Vào ga không cần căn cước, đến lúc kiểm vé bọn con lừa lừa chút là qua thôi!”

Tôi há hốc miệng, thất vọng trào dâng.

Nhìn chúng nó nhăm nhăm vào chút tiền của tôi như chuột nhòm kho thóc, đúng là đứa con bất hiếu!

Nghĩ một lúc, tôi mở miệng: “Được, thế hai đứa sáng mai sáu giờ qua đây, mẹ đưa vé cho.”

“Cảm ơn mẹ!”

Tiếng con trai vang lên cùng tiếng con dâu.

Đúng như tôi đoán, ý tưởng này là cả hai bàn với nhau.

Cũng phải, đứa con hỗn láo như thế lấy đâu ra người tử tế mà cưới?

Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh giấc đã thấy điện thoại con trai gọi đến.

Họ nói đã tới cổng khu biệt thự, nhưng bảo vệ gọi điện bàn lễ tân không ai nghe máy, nhờ tôi cho vào.

“Ôi trời, mẹ quên mất, xin lỗi con à.”

“Tối qua, sếp mẹ thay đổi kế hoạch, khoảng chín giờ tối bọn mẹ đã đi rồi, giờ đang ở khách sạn từ hôm qua rồi.”

“Cái gì?!”

Tiếng hét giận dữ của con trai vọng qua điện thoại, dù tôi đã lớn tuổi, thính lực giảm sút nhưng vẫn bị nó làm nhức óc.

“Mẹ! Mẹ không đùa bọn con đấy chứ! Sao mẹ không nói trước! Bọn con đã chuẩn bị xong hết rồi! Con còn giao con nhỏ cho mẹ Tiểu Yến trông rồi! Bây giờ mẹ nói bọn con mẹ đã đi rồi?!”

“Con à, con cũng biết, mẹ giờ lớn tuổi rồi, đâu còn minh mẫn như trước, trí nhớ kém, không nhớ được mấy việc đó, con đừng giận mẹ nhé?”

“Mẹ còn dám nói! Tất cả tại mẹ! Tâm trạng bọn con chuẩn bị đi du lịch bị mẹ phá hỏng hết rồi! Con không giận mẹ! Nhưng từ nay con không còn mẹ này nữa!”

Nói xong nó cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại trở lại giao diện chính, chỉ muốn cười lạnh.

Nhưng cũng không tính là lừa dối, bởi tôi thực sự đang ở thành phố bên cạnh.

Tối qua sau khi nói chuyện với chúng, tôi đã đổi giờ tàu cao tốc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi đâu có muốn trên đường gặp bọn chúng, lại phát sinh chuyện khác.

“Cốc cốc cốc.”

Có người gõ cửa.

Hai cô giúp việc dậy rồi.

Chúng tôi đều là những người khổ cực, muốn ngủ thêm một chút cũng khó.

Tôi gọi một hướng dẫn viên du lịch đáng tin cậy, sau đó ăn sáng đơn giản rồi xuất phát từ khách sạn.

Ra khỏi khách sạn mới hơn bảy giờ, đến 8 giờ rưỡi đã tới điểm tham quan đầu tiên.

Đã ra ngoài, lại không có áp lực gì, tôi cũng không vội vã.

Tôi không cần làm việc, muốn đi mấy ngày thì đi.

Thay vì mỗi ngày chạy khắp nơi tham quan, cuối cùng chẳng hiểu rõ được nơi nào, thì chi bằng thong thả, nhìn cho kỹ, dù mấy ngày chỉ xem được một nơi cũng không uổng công.

Buổi trưa ăn chút đặc sản địa phương, hai cô giúp việc muốn ghé cửa hàng mua vài món đặc sản đem về cho con cái.

Ra khỏi cửa hàng góc phố, tôi va phải một người.

Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại là mẹ đẻ của con dâu!

11

“Ô kìa! Trùng hợp thế!”

mẹ đẻ của con dâu nhìn tôi vài lần, ánh mắt gần như dán sát vào đầu.

“Kim Hiền! Tiểu Yến! Mau lại đây! Xem tôi gặp ai này!”

Từ xa chạy lại hai người, chính là con trai và con dâu tôi.

Tôi có chút tò mò.

“Sao hai đứa lại ở đây?”

“Ô, câu nói này buồn cười nhỉ, chỉ cho mẹ đi chứ không cho bọn con đi sao?”

mẹ đẻ của con dâu lườm tôi, khoanh tay trước ngực.

“Tôi nói này Tề Tú Hoa, chị thật là rảnh rỗi đấy nhé! Tự mình đi chơi với đại gia, bỏ mặc con trai con dâu ở nhà, người ngoài không biết còn tưởng chị được bao nuôi đấy!”

Bà ta nói lớn tiếng, khiến những người đi ngang qua ngoái đầu nhìn.

May mà tôi đã lăn lộn trong xã hội bao năm, mấy lời đàm tiếu này chẳng làm tôi bận tâm.

Thấy tôi không đáp lại, bà ta hừ một tiếng.

“Tề Tú Hoa, đừng tưởng có công việc tốt là giỏi giang lắm. Ai chẳng có tiền để đi chơi? Chị không thương con trai thì tôi thương!”

Vừa nói, bà ta mở túi xách, hé ra một góc cho tôi xem.

“Chuyến này bọn nó đi là tôi chi tiền, tôi còn chuẩn bị mấy nghìn cho hai đứa tiêu. Đến lúc chị già rồi không ai lo, đừng trách người ta, là chị tự mình không ra gì!”

Bất ngờ bà ta gọi to về phía xa: “Tình Tình! Lại đây!”

Hình bóng của cháu gái ló ra từ cửa hàng quà lưu niệm bên cạnh, vừa thấy tôi liền khẽ gật đầu chào rồi lao vào lòng bà nội nũng nịu, nói muốn mua đồ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận