Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:27 chiều – 26/12/2025

“Mẹ.”

Con dâu cất giọng.

Cô ta không ngừng liếc về phía túi quần của tôi.

“Chủ nhà không phải vừa mới mua điện thoại mới cho mẹ à? Con thấy mẹ cũng đâu hay ra ngoài, hay là mẹ cho con mượn xài điện thoại mới đi, con đưa mẹ điện thoại cũ của con, nó mới mua chưa đầy hai năm, đủ để mẹ dùng rồi.”

Nói xong, cô ta liền định đưa tay giật lấy.

Tôi không hề nhúc nhích, đứng im mặc cho cô ta lục lọi.

Mấy phút trôi qua, cô ta chẳng tìm được gì, liền hỏi: “Mẹ, mẹ không mang điện thoại theo sao? Hay là bọn con vào trong nhà tìm giúp mẹ nhé?”

“Không cần tìm nữa, mẹ cất điện thoại rồi.”

“Cái gì?”

Con dâu lập tức cao giọng.

“Cất ở đâu rồi mẹ?! Mẹ mau lấy ra đi! Con chưa từng xài điện thoại xịn như thế, coi như cho con mượn chơi thử chút thôi mà!”

Tôi lạnh lùng cười thầm. Để moi tiền từ tôi, hai người này thật sự không từ thủ đoạn nào.

“Không nhớ nữa, đợi hôm nào mẹ tìm ra rồi nói sau.”

Tôi khoát tay với cả hai.

“Nếu không có gì khác thì hai đứa đi làm việc đi, lát nữa chủ nhà về mà thấy hai đứa ở đây, mẹ cũng không biết giải thích thế nào.”

Nói xong tôi quay người vào nhà.

Con trai và con dâu gọi với theo hai tiếng, thấy tôi vẫn đi vào, họ định theo sau.

“Này! Hai đứa không được vào, có chuyện thì nói ngoài sân, không thì mau về, không thì mẹ gọi bảo vệ đấy!”

Hai người bị cô giúp việc chặn ngoài cửa, con trai hô lớn: “Mẹ! Vậy bọn con hai tháng sau sẽ tới thăm mẹ, mẹ tìm thấy điện thoại nhớ gọi điện cho bọn con nhé!”

Con trai dẫn con dâu đi ra cổng rời khỏi.

Tôi vừa leo lên lầu vừa nghĩ ngợi.

Cả đời này, tôi đã nuôi dạy ra cái thứ gì không biết nữa.

Nói hai tháng sau quay lại, chẳng qua là vì biết tôi sẽ không có tiền lương trong hai tháng tới mà thôi.

Từ lúc họ xuất hiện tới giờ chỉ có hơn mười phút, không có lấy một câu hỏi thăm chân thành, toàn là dòm ngó vào túi tiền của tôi.

Nửa đời trước của tôi, thật sự là thất bại thảm hại!

9

Ở nhà mãi cũng không yên, tôi mua một chiếc ô tô, thuê tài xế chở tôi đi dạo.

Những trung tâm thương mại hào nhoáng tôi không thích hợp, nên quay về khu chợ cạnh khu tập thể cũ.

Đi chưa được bao xa, tôi gặp chị hàng xóm cũ – chị Lưu.

“Chị Lưu, dạo này đi đâu thế? Da có vẻ rám nắng rồi.”

Chị Lưu cười ha hả, lấy điện thoại ra khoe với tôi.

“Tôi nghỉ hưu rồi, đi nhiều nơi lắm, chị xem mấy tấm ảnh này!”

Trong ảnh, chị Lưu cầm khăn choàng ở nhiều điểm du lịch, cười rạng rỡ.

“Tôi nghe nói con gái chị vừa sinh xong, chị không đến nhà mới của hai vợ chồng trẻ giúp chút à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tôi giúp gì được chứ! Còn có mẹ chồng nó mà! Nhưng tôi nghe nói mẹ chồng nó cũng đăng ký tour du lịch rồi, sắp đi đấy.”

“Mấy đứa trẻ bây giờ thay đổi chóng mặt, chúng ta không chiều nổi đâu!”

Lời của chị Lưu khiến tôi trầm ngâm.

Lúc trẻ, tôi quá mạnh mẽ, đến già những việc có thể tự làm cũng không muốn nhờ ai.

Sau khi con trai kết hôn, tôi gần như không để bên nhà thông gia phải giúp đỡ, sợ làm phiền người ta.

Bây giờ nghĩ lại, cũng là con cái trong nhà, tại sao chỉ mình tôi phải khổ cực, để người ta hưởng phúc.

Cực khổ rồi, người ta lại coi tôi như quả bóng, khi cần thì đá về, không cần thì đá đi.

Hiện tại, tôi vẫn còn năm triệu.

Tôi cũng có thể đi đây đi đó.

Nói là làm.

Về đến nhà, tôi gọi hai cô giúp việc lại gần.

Một người lo việc ăn ở của tôi, người kia dọn dẹp vệ sinh.

Cả hai đều tầm bốn, năm mươi tuổi, nhìn qua cũng đã vất vả vì gia đình cả đời.

Tôi hỏi họ có muốn cùng tôi đi du lịch không, tiền tôi chi, đi cùng cho vui.

Sau mấy ngày chung sống, với kinh nghiệm xã hội mấy chục năm của tôi, thấy nhân phẩm họ khá ổn.

Hai cô giúp việc nhìn nhau, hỏi tôi định đi đâu.

Họ nói cũng muốn đi chơi, có thể tự trả tiền, nhưng không thể đi xa, sợ con cái lo lắng.

Tôi thấy phụ nữ hai thế hệ chúng tôi thật khổ, đi đâu cũng nghĩ đến con cái.

“Không sao, mình cứ đi sang thành phố lân cận trước, tôi tìm hiểu rồi, đi tàu cao tốc chỉ mất vài tiếng.”

Đi gần, nếu không quen có thể về bất cứ lúc nào.

Chỉ là tôi nổi hứng, định thử trước.

Hai cô nghe xong không do dự, gọi điện báo cho con cái, nói sẵn sàng đi bất cứ lúc nào.

Trước khi đi, tôi còn không quên dựng vở kịch.

Mình đã khổ bao năm, giờ cũng phải khiến người khác phải lo nghĩ chút.

Loay hoay một lúc, tôi đăng một bài trên vòng bạn bè.

Kèm chú thích: “Ông chủ này hào phóng thật, còn mời chúng tôi đi du lịch!”

Kèm theo là hình vé tàu cao tốc mà tôi cố ý đặt ghế hạng thương gia để tận hưởng.

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, con trai tôi đã gọi điện.

Họ lần trước đến đây lén xin số của hai cô giúp việc, kết bạn với tôi trên WeChat, tôi cũng không từ chối.

Dù sao đó là do tôi nhắc hai cô đưa, tôi cố ý để chúng lo lắng.

Người già rồi cũng cần tìm chút thú vui cho mình.

Vừa bắt máy, bên kia lập tức yên lặng, con trai dè dặt hỏi: “Mẹ, mẹ đăng trên vòng bạn bè là thật không?”

“Cái gì?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận