Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

2:36 chiều – 30/12/2025

“Từ giờ trở đi, ai dám khiến vợ tôi – Lâm Vãn – chịu dù chỉ một chút ấm ức…”

“Đây—sẽ là kết cục.”

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như đấm mạnh vào tim mỗi người.

Nói xong, mặc kệ tiếng gào khóc càng lúc càng to sau lưng của Trương Lan, anh cúi người, bế bổng tôi lên bằng một cái ôm công chúa tiêu chuẩn.

Tôi ma/ng th/ai, thân hình không hề nhẹ, vậy mà anh bế rất vững vàng, như thể tôi nhẹ tựa lông hồng.

Tôi tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi quen thuộc, lần đầu tiên cảm thấy an tâm đến vậy.

Sau lưng, tiếng bàn tán lại rộ lên—

“Làm quá rồi đấy, chẳng phải chỉ là nấu bữa cơm thôi sao? Có bà vợ nào không phải hầu cả nhà chồng ngày Tết?”

“Đúng đấy, làm như mình là báu vật không bằng. Giờ thì hay rồi, cái Tết này khỏi ăn luôn.”

“Cái con Lâm Vãn này cũng không phải dạng vừa đâu, chắc chắn là nó mách lẻo!”

Những tiếng xì xào đó vo ve như ruồi nhặng, nhưng tôi đã không còn để tâm.

Thẩm Mặc ôm tôi, từng bước, từng bước vững chãi rời khỏi ngôi nhà khiến tôi ngạt thở bao lâu nay.

Ngoài trời, gió lạnh thốc vào mặt, nhưng tôi lại thấy đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết—

Ngay cả đứa bé trong bụng tôi, cũng như thở phào nhẹ nhõm.

Thế giới, cuối cùng cũng yên bình rồi.

 

02

Trong xe, hệ thống sưởi được bật ở mức cao.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi vào ghế phụ, chỉnh lại độ nghiêng ghế cho vừa vặn, rồi đắp một tấm chăn lên chân tôi.

Anh không nói một lời, chỉ mím chặt môi, đường nét bên mặt căng cứng như thép lạnh.

Xe nổ máy. Anh không hỏi tôi muốn đi đâu, mà lái thẳng về hướng bệnh viện trung tâm thành phố.

Suốt dọc đường, bầu không khí trong xe yên lặng đến nghẹt thở.

Chỉ còn lại tiếng thở ngày càng dồn dập của anh, cùng âm thanh “rắc rắc” phát ra từ những đốt tay đang siết chặt vô-lăng.

“Xin lỗi.”

Dừng đèn đỏ, anh bất ngờ cất tiếng, giọng khàn đến khô rát.

“Anh đúng là không ra gì.”

Anh lặp lại, rồi bất thình lình đấm mạnh xuống vô-lăng, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tại sao anh lại tin bà ta? Tại sao anh không đón em ra khỏi đó sớm hơn? Anh đúng là thằng khốn kiếp…”

Anh cứ thế tự trách mình, đôi mắt đỏ lên như một đứa trẻ biết mình sai nhưng không biết làm sao để sửa chữa.

Nhìn bộ dạng đau khổ của anh, những tủi thân còn sót lại trong lòng tôi cũng tan biến theo gió.

Tôi không khóc, cũng không an ủi anh.

Tôi chỉ bình tĩnh mở túi xách, lấy điện thoại ra, mở kho ảnh bí mật đã mã hóa.

“Anh xem đi.”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Thẩm Mặc đón lấy, có vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn vào màn hình, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Trong album là những đoạn video và ghi âm mà tôi đã âm thầm lưu lại suốt mấy tháng qua.

Video đầu tiên là cảnh tôi bụng mang dạ chửa bảy tháng, quỳ gối trên nền gạch lạnh, dùng giẻ lau từng viên gạch trong phòng khách.

Tiếng bà Trương Lan vang lên trong video:

“Có bầu thì sao? Thời tôi ấy hả, trước ngày đẻ còn ra đồng cuốc đất đấy! Phải vận động thì mới dễ sinh, biết chưa?”

Video thứ hai là tôi đang cúi mình giặt đống quần áo chất như núi trong phòng tắm, trong đó còn lẫn cả đồ lót của Trương Lan.

Nước lạnh ngắt, bàn tay tôi đỏ ửng vì buốt.

Tiếp theo là một đoạn ghi âm.

Trương Lan đang đứng dưới lầu khoe khoang với mấy bà hàng xóm, giọng đầy tự mãn:

“Con dâu tôi á, tôi trị cho ngoan như cún. Tôi nói một, nó không dám cãi hai. Bảo nó đi Đông, nó không dám bước sang Tây. Phụ nữ mà, càng chiều nó càng trèo lên đầu!”

“Chị Trương đúng là cao tay!”

“Phải đấy! Gọi là gì nhỉ? À, ‘thuật trị chồng’! Ủa không đúng, là ‘thuật trị con dâu’ mới đúng! Há há há…”

Gương mặt Thẩm Mặc từ xót xa chuyển sang u ám, rồi đen kịt như đáy nồi.

Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệch, gân tay nổi lên cuồn cuộn.

Không khí trong xe như bị rút cạn, nghẹt thở đến mức khiến tôi thấy khó thở.

Anh không nói gì thêm, chỉ đạp ga, phóng xe vun vút về phía bệnh viện.

Tới nơi, anh lập tức đăng ký khám cấp cứu, đưa tôi đi kiểm tra toàn diện.

Bác sĩ hỏi kỹ tình hình, thấy chân tôi phù nề nghiêm trọng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Sau loạt kiểm tra, kết quả cuối cùng đã có:

Tim thai bất ổn, có dấu hiệu co thắt tử cung không đều—tiền sản giật.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận