Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

2:34 chiều – 30/12/2025

“Con dâu à, nhanh tay lên một chút đi, họ hàng đang ngồi chờ con nấu cơm đó!”

Đêm giao thừa, tiếng mẹ chồng vang lên đầy thúc ép và ra lệnh.

Lúc ấy, tôi đang m/ ang th/ ai ở tháng thứ chín. Đôi chân sưng phù như củ cải, đi đứng thôi cũng đã khó khăn, nói gì đến đứng bếp.

Bà thì ung dung ngồi salon, tay bấm điện thoại, miệng chỉ đạo tôi như một quản gia cấp cao.

Tôi cười nhạt, lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại ra, quay lại toàn bộ cảnh tượng “ấm áp” này—rồi không nói một lời, gửi thẳng cho chồng mình, người vẫn còn đang trên đường về nhà.

Chưa đầy mười phút sau—

“RẦM!”

Cánh cửa chính bất ngờ bị đ/ ạp mạnh bật tung, âm thanh vang dội như nổ trong không gian.

Khoảnh khắc đó, tiếng máy hút mùi đang gầm rú trong bếp, tiếng hò hét cụng ly rôm rả từ phòng khách, cả tiếng Xuân Vãn phát ra từ tivi—tất cả như bị bấm nút tạm dừng.

Không ai nói gì. Cũng không ai kịp phản ứng.

Chỉ có tôi, vẫn đứng đó với cái bụng vượt mặt, khẽ nhếch môi.

Bữa cơm giao thừa này… có vẻ sắp rất “đặc sắc”.

01

Cánh cửa nhà bị một lực mạnh đạp bật ra, vang lên một tiếng “rầm” chấn động.

Khoảnh khắc ấy, tiếng máy hút mùi ầm ầm trong bếp, tiếng cười nói chúc tụng ồn ào trong phòng khách, cả tiếng hò reo từ chương trình Xuân Vãn trên TV… tất cả đều lập tức im bặt.

Chồng tôi – Thẩm Mặc – đứng sừng sững ở cửa, như một con sư tử bị chọc giận.

Mắt anh đỏ ngầu tơ m//áu, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh nhìn sắc như dao phóng thẳng về phía mẹ anh – cũng là mẹ chồng tôi – Trương Lan.

Sau lưng anh là bốn người anh kết nghĩa, ai nấy đều cao lớn rắn rỏi, mặt mày lạnh tanh, đứng chặn ngay lối ra duy nhất như bốn bức tường thép sống.

Không khí đông cứng lại, đến cả bụi trong không trung cũng như ngừng bay.

Nụ cười đắc ý trên mặt Trương Lan lập tức đông cứng. Bà ta còn đang giơ đũa, miệng nửa há ra, trông y hệt một con rối hề mắc kẹt giữa màn kịch.

Trong phòng đầy họ hàng, những người vừa nãy còn oang oang bàn chuyện thiên hạ, lúc này đều im bặt, trân trối nhìn cảnh tượng bất ngờ trước mắt bằng ánh mắt kinh hãi.

Ánh mắt Thẩm Mặc đảo qua đôi chân phù to như cột nhà của tôi, lướt qua từng giọt mồ hôi rịn nơi trán, lướt qua chiếc tạp dề cũ kỹ dính đầy dầu mỡ trên người tôi.

Sự giận dữ trong anh cuối cùng cũng phá vỡ ranh giới của lý trí.

“Là ai cho các người cái quyền sai khiến cô ấy hả?!”

Anh gầm lên, trong giọng là nỗi xót xa và cơn phẫn nộ không thể kìm nén.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngay giây sau đó, anh sải bước đến bàn ăn, vung tay quét ngang—

“Xoảng——choang——”

Mâm cơm tôi vất vả cả chiều để chuẩn bị—nào gà vịt, cá thịt còn đang bốc khói nghi ngút—cùng với bát đĩa sứ tinh xảo, trong nháy mắt bị hất tung xuống đất.

Tiếng đồ sứ vỡ tan chói tai nhức óc, nước canh nóng văng tung toé khắp nơi.

Một mớ hỗn độn.

Âm thanh trở lại, nhưng chỉ còn tiếng hét chói tai của phụ nữ và tiếng khóc lóc của trẻ con vang vọng khắp nhà.

“Thẩm Mặc! Mày điên rồi à? Mày đang làm cái quái gì thế hả?!” – Cô hai hét ầm lên, vừa nhảy dựng vừa ôm chặt bộ áo lông thú mới mua sợ bị dính dầu mỡ.

“Tết nhất thế này mà mày dám lật bàn? Mày đúng là đồ bất hiếu, muốn làm loạn nhà này sao?!” – Chú ba giận đến mức râu cũng run bần bật.

Tiếng mắng chửi, chỉ trích dồn dập trút lên Thẩm Mặc như sóng.

Trương Lan lúc này cũng hoàn hồn, lập tức ngồi phịch xuống đất, bắt đầu tung chiêu sở trường của bà ta—

“Trời ơi là trời! Tôi tạo nghiệt gì mà sinh ra thằng con bất hiếu thế này!”

Bà ta vừa đấm ngực vừa khóc rống như thể chồng mới ch//ết.

“Bị con hồ ly đó làm mờ mắt rồi! Mẹ ruột cũng không nhận! Tôi không sống nổi nữa, cho tôi ch//ết quách đi!”

Tiếng gào thảm thiết vang dội trong phòng khách tan hoang, nghe mà nhức óc.

Thế nhưng Thẩm Mặc chẳng thèm liếc mắt đến bà ta lấy một cái.

Anh bước nhanh qua đống mảnh vỡ dưới chân, đi thẳng đến trước mặt tôi, cởi chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh của tuyết gió ngoài đường, cẩn thận choàng lên người tôi.

Khi đầu ngón tay anh chạm vào làn da lạnh ngắt của tôi, khẽ run lên một cái.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, những dây thần kinh căng cứng suốt bao lâu bỗng chốc đứt phựt.

Nước mắt chực trào, nhòe đi tầm mắt.

Một năm kết hôn, tôi tưởng mình đã quen với cuộc sống ngột ngạt này, quen với đủ loại chiêu trò khó chịu của Trương Lan.

Nhưng đến lúc Thẩm Mặc xuất hiện, tôi mới nhận ra: tôi không quen, tôi chỉ đang cố nhẫn nhịn.

Ánh mắt anh lạnh như băng đảo qua khắp căn phòng.

Bất cứ ai bị anh nhìn đến đều rụt cổ như phản xạ.

Bốn người anh kết nghĩa vẫn đứng sừng sững ở cửa như bức tường, không ai dám động đậy, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận