Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:39 sáng – 01/03/2026

Tôi nhìn cô ta, như nhìn một diễn viên nghiệp dư đang cố gắng diễn vai bi kịch.

 

“Chu Tình, em cũng biết nói hai chữ ‘người một nhà’ cơ à?”

 

“Người một nhà mà gọi chị dâu là ‘con ngốc’?”

 

“Người một nhà mà lần nào cũng mang hết trái cây chị mua về cho con gái chị về nhà mình?”

 

“Người một nhà mà yên tâm tiêu tiền của anh chị để mua túi hiệu, đi du lịch, trong khi cháu ruột mình còn chưa được học lớp năng khiếu?”

 

Mỗi câu tôi nói ra, mặt Chu Tình trắng thêm một phần.

 

Môi cô ta run run, không thốt nổi lời phản bác.

 

Trương Lan thấy con gái lép vế, lại nổi lên.

 

Bà hạ thấp giọng, nhưng sự hung hăng không hề giảm.

 

“Lý Tĩnh, cô đừng có nói móc nói mỉa!”

 

“Tiền con trai tôi kiếm được, là tiền nhà họ Chu!”

 

“Cho cô quản đã là phúc đức lớn rồi, cô còn muốn gì nữa?”

 

“Tôi ra lệnh cho cô, lập tức chuyển tiền lại!”

 

“Nếu không, tôi sẽ đến chỗ làm của cô làm ầm lên! Đến trường mẫu giáo của Hiểu Hiểu làm ầm lên!”

 

“Để mọi người xem cô là loại con dâu độc ác thế nào!”

 

Đây mới là bộ mặt thật.

 

Đe dọa.

 

Uy hiếp.

 

Tôi nhìn gương mặt vì giận dữ mà méo mó của bà.

 

Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

 

“Mẹ muốn đi thì cứ đi.”

 

“Con không cản.”

 

“Nhưng trước khi đi, con khuyên mẹ nên hỏi ý kiến luật sư trước.”

 

“Xem thử hành vi xâm phạm tài sản, vu khống, đe dọa người khác… cộng lại có đủ để phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không.”

 

“À, còn nữa.”

 

Tôi đưa tay chỉ về phía chiếc camera.

 

“Bằng chứng, con giữ rất đầy đủ.”

 

7.

 

Gương mặt Trương Lan, dưới lời tôi và chiếc camera bé xíu kia, nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát.

 

Đe dọa là vũ khí cuối cùng của bà.

 

Khi vũ khí ấy không còn tác dụng, bà chỉ còn lại sự câm lặng đầy tức tối.

 

Chu Tình bắt đầu khóc.

 

Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đúng lúc, đúng độ.

 

“Chị dâu… sao chị có thể nghĩ tụi em như vậy?”

 

Giọng cô ta nghẹn ngào, không lớn, nhưng rõ ràng đến từng chữ.

 

“Mẹ em chỉ lo anh em bị chị bắt nạt thôi.”

 

“Mấy năm nay, nhà em đúng là nhờ anh chị nhiều. Ân tình đó em với bố mẹ luôn ghi nhớ.”

 

“Em chưa từng nghĩ chiếm lợi của chị. Chỉ là… cuộc sống của em thật sự quá khó khăn.”

 

Cô ta bắt đầu kể khổ.

 

Nào là nhà chồng xem thường.

 

Nào là chồng kiếm tiền ít lại nóng nảy.

 

Nào là con trai ốm yếu, tiền thuốc như nước.

 

Nào là ngày nào cũng sống trong sợ hãi, như đi trên băng mỏng.

 

“Anh em là chỗ dựa duy nhất của em. Chị là người thân duy nhất của em.”

 

“Những lời đó em chỉ khoe khoang với bạn cho đỡ tủi thân thôi. Em sống khổ lắm.”

 

Vừa nói vừa khóc.

 

Nếu là hôm qua, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

 

Thậm chí còn rút khăn giấy đưa cô ta, rồi lại chuyển tiền về như cũ.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng bây giờ…

 

Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ta diễn.

 

Khi tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, tôi mới chậm rãi hỏi:

 

“Nói xong chưa?”

 

Chu Tình sững lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi.

 

“Tết năm ngoái, em đi Phuket bảy ngày với bạn, đúng không?”

 

Ánh mắt cô ta lảng đi.

 

“Đó… đó là công ty bạn em tổ chức, em không tốn bao nhiêu.”

 

“Thật sao?”

 

Tôi mở điện thoại, lướt đến trang cá nhân của cô ta.

 

“Chín tấm ảnh em đăng, chị đếm rồi.”

 

“Khách sạn là biệt thự hồ bơi riêng, hơn ba nghìn một đêm.”

 

“Trên tay em đeo vòng Van Cleef & Arpels, quà sinh nhật anh chị tặng, một vạn hai.”

 

“Còn hóa đơn mua sắm miễn thuế em khoe, nước thần, kem dưỡng cao cấp… cộng lại gần một vạn.”

 

Tôi xoay màn hình về phía cô ta.

 

“Chu Tình, đó là ‘cuộc sống khó khăn’ của em à?”

 

“Đó là ‘không tốn bao nhiêu tiền’?”

 

Mặt cô ta trắng bệch.

 

Có lẽ cô ta quên rằng bài đăng đó chặn hết người thân, chỉ không chặn tôi.

 

Vì trong mắt cô ta, tôi là nguồn tiền, là khán giả trung thành, là cái ví không đáy để cô ta tự hào khoe khoang.

 

Cô ta há miệng, không nói nổi lời nào.

 

Trương Lan cũng đờ người.

 

Có lẽ đây là lần đầu bà biết con gái mình “khổ sở” đến mức ấy.

 

“Còn nữa.”

 

Tôi thu điện thoại lại.

 

“Em nói con em ốm yếu tốn tiền.”

 

“Nhưng lớp mầm non quốc tế nó học mỗi năm gần bốn vạn.”

 

“Quần áo toàn hàng hiệu.”

 

“Sữa bột cũng phải đặt mua bản cao cấp từ nước ngoài, chê hàng trong nước.”

 

“Chu Tình, em tự hỏi lòng mình xem. Hiểu Hiểu nhà tôi từng được như thế chưa?”

 

“Con tôi mặc quần áo bình dân, uống sữa nội, lớp năng khiếu còn phải hoãn lại vì tiền bị ‘mượn’.”

 

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

 

“Em sống sung sướng bằng tiền của gia đình tôi.”

 

“Rồi quay lại nói mình khổ.”

 

“Em không thấy buồn cười sao?”

 

“Rốt cuộc ai đang nuôi ai?”

 

“Rốt cuộc ai mới là người sống khổ hơn?”

 

Giọng tôi đều đều, không một gợn sóng.

 

Nhưng từng chữ rơi xuống như mũi dùi, đâm thẳng vào tim hai mẹ con họ.

 

Cơ thể Chu Tình bắt đầu run lên.

 

Lần này không phải diễn.

 

Mà là nỗi hoảng loạn khi mọi lớp vỏ ngụy trang bị bóc sạch.

 

Đúng lúc đó.

 

Cửa nhà vệ sinh “cạch” một tiếng mở ra.

 

Chu Phong bước ra.

 

Anh đứng đó.

 

Sắc mặt còn khó coi hơn cả Chu Tình.

 

Rõ ràng anh đã nghe hết.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://yeutruyen.me/may-rut-tien-da-khoa/chuong-6/

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận