“Thứ nhất, tất cả thẻ lương, thẻ thưởng, mọi tài khoản ngân hàng của anh, giao hết cho em.”
“Thứ hai, mỗi tháng em đưa anh một nghìn rưỡi tiền tiêu vặt, đủ cho đi lại, ăn trưa và chi tiêu cá nhân.”
“Thứ ba, bất kỳ khoản tiền nào cho gia đình anh, trên năm trăm tệ, đều phải có sự đồng ý của em.”
“Thứ tư, mọi khoản ‘vay’, phải có giấy tờ em duyệt, có lãi suất và thời hạn trả rõ ràng.”
“Không làm được bốn điều này…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chỉ còn một lựa chọn.”
“Ly hôn.”
Anh chấn động.
Lần này, anh thực sự nghe rõ.
Hai chữ đó không còn là dọa dẫm.
Là giới hạn cuối cùng.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Trong mắt là giận dữ, là tự ái, là nhục nhã.
Cuối cùng… chỉ còn lại sự trống rỗng.
Anh chậm rãi thò tay vào túi quần.
Lấy ví ra.
Rút toàn bộ thẻ ngân hàng bên trong.
Từng chiếc một.
Đặt xuống bàn.
Động tác chậm chạp.
Như thể rút đi cả lòng tự trọng của mình.
6.
Những chiếc thẻ ngân hàng của Chu Phong nằm trên bàn ăn.
Giống như một tờ giấy đầu hàng đã ký tên.
Tôi không hề thấy hả hê.
Đây không phải chiến thắng.
Chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về tôi.
Tôi gom hết thẻ lại.
“Mật khẩu.”
Anh đọc ra một dãy số, ánh mắt trống rỗng.
Tôi mở điện thoại ngay trước mặt anh, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh.
Đổi mật khẩu.
Chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản của tôi.
Suốt quá trình đó, anh đứng im như một con rối.
Không nói một lời.
Làm xong, tôi cất điện thoại.
“Từ hôm nay, nhà này tôi quyết.”
Anh không đáp.
Chỉ quay người vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa đóng lại.
Từ bên trong vang ra tiếng thở dồn dập, như thú bị thương.
Rồi tiếng nắm đấm đập vào tường.
Tôi không hề bước tới.
Tự trọng của đàn ông sao?
Khi anh mặc kệ gia đình mình hết lần này đến lần khác hút máu tôi, tự trọng đó đã bị chính anh vứt bỏ rồi.
Tôi vào phòng ngủ.
Hiểu Hiểu đã tỉnh, đang tự mặc quần áo.
“Chào buổi sáng mẹ.”
“Chào buổi sáng bảo bối.”
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má con.
“Mẹ ơi… ông nội với bố còn giận không ạ?”
Con bé hỏi khẽ.
“Tức giận hay không không quan trọng.”
Tôi chỉnh lại cổ áo cho con.
“Quan trọng là từ giờ Hiểu Hiểu muốn ăn trái cây gì, mẹ cũng mua được. Và sẽ không ai lấy mất nữa.”
Con bé gật gật, nở nụ cười tươi rói.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Ai đối xử tốt với con, con sẽ yêu người đó.
Ăn sáng xong, tôi đưa Hiểu Hiểu đến trường mẫu giáo.
Chu Phong không ra khỏi phòng.
Tôi cũng không quan tâm.
Trên đường về, tôi ghé ngân hàng.
Chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản của anh sang một tài khoản tiết kiệm mới đứng tên tôi.
Nhìn con số hiện trên màn hình, tôi thở dài một hơi.
Đây là tiền của gia đình tôi.
Là sự đảm bảo cho tương lai của tôi và con gái.
Chiều hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, chuông cửa đột ngột vang lên.
Dồn dập.
Mạnh bạo.
Như muốn phá cửa.
Tôi nhìn qua mắt mèo.
Mẹ chồng – Trương Lan.
Đằng sau bà là Chu Tình, mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Họ đến rồi.
Nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu, mở cửa.
Vừa hé ra một chút, Trương Lan đã đẩy mạnh xông vào.
“Lý Tĩnh! Cô đúng là đồ đàn bà độc ác!”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi chửi xối xả.
“Cô giấu tiền của con trai tôi đi đâu rồi?”
“Cô định ôm tiền bỏ trốn à?”
“Tôi nói cho cô biết, tiền nhà họ Chu, cô đừng hòng mang đi một xu!”
Giọng bà the thé, nước bọt gần như bắn vào mặt tôi.
Chu Tình đứng sau lưng bà, cúi đầu, làm bộ tủi thân đến cực điểm.
Vẫn diễn.
Tôi không tức giận.
Thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Trương Lan.
Rồi giơ tay chỉ về phía góc phòng khách.
“Mẹ nói nhỏ thôi.”
“Hôm qua con mới lắp camera.”
“Có ghi âm luôn.”
“Để bình thường còn xem Hiểu Hiểu ở nhà có an toàn không.”
Giọng tôi đều đều, rõ ràng.
Tiếng chửi của bà đột ngột tắt ngấm.
Như con gà bị bóp cổ.
Bà quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ.
Ở góc tường, chiếc camera trắng nhỏ xíu phát ra ánh đèn xanh nhàn nhạt.
Giống một con mắt lạnh lẽo.
Sắc mặt Trương Lan thay đổi tức thì.
Người thích chửi bới ầm ĩ nhất… lại là người sợ nhất việc để lại bằng chứng.
Bà ta cả đời coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì.
“Cô… cô lắp cái đó làm gì?” khí thế của bà rõ ràng yếu đi.
“Phòng trộm.” Tôi mỉm cười.
“Dạo này xã hội phức tạp lắm. Trộm ngoài thì dễ đề phòng, trộm trong nhà mới khó.”
Lời tôi nói nhẹ tênh, nhưng ý tứ thì không hề nhẹ.
Mặt Trương Lan và Chu Tình cùng lúc tái đi.
Chu Tình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe, dáng vẻ tủi thân đến mức nếu không biết rõ, chắc tôi cũng mềm lòng.
“Chị dâu… chị vẫn giận em chuyện hôm qua à?”
“Anh em nói rồi, đoạn ghi âm đó… em chỉ khoe khoang với bạn thôi, chị đừng để trong lòng.”
“Người một nhà cả mà, có gì không thể nói chuyện đàng hoàng? Sao chị phải chuyển hết tiền của anh em đi như vậy?”
“Mẹ em lo đến mức suýt phát bệnh tim rồi.”
Giọng điệu chân thành đến từng chữ.
Nếu không biết rõ bản chất, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng cô ta là cô em gái hết lòng vì gia đình.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.