“Nhưng người con muốn ở cạnh hơn, vẫn là mẹ.”
Tôi tắt máy, đứng lặng bên cửa sổ.
Dưới kia phố xá đông đúc, đèn đường dần sáng lên – một thành phố vừa vào đêm, vừa bắt đầu thở.
**
Ba ngày sau, người nhà họ Lục cho người đến thu dọn “đồ của tôi”.
Tôi không ngăn cản.
Chỉ bảo họ:
Toàn bộ những gì nhà họ Lục tặng – trang sức, quần áo, túi xách – mang hết đi.
Không giữ lại bất cứ thứ gì.
Trước khi đi, người quản gia có vẻ hơi ngập ngừng.
“Cô… cô Lâm,” ông ta lúng túng, “Phu nhân dặn, muốn cô giao lại toàn bộ sổ sách chi tiêu trong mười tám năm qua..”
“Sổ sách?”
“Dạ, nói là… muốn kiểm tra xem có… có thất thoát gì không.
Ông ta không dám nói thẳng.
Tôi khẽ cười.
“Vậy ông cứ nói với bà ấy:
Tôi đã tổng hợp sổ sách đầy đủ rồi.
Từng đồng ra vào đều rõ ràng, minh bạch.
Muốn kiểm tra lúc nào cũng được.” “Nhưng mà…”
Tôi khựng lại một chút.
“Sau khi kiểm tra xong,
hy vọng bà ấy thuê một kế toán giỏi vào xem hộ.
Biết đâu… lại có bất ngờ đấy.”
Quản gia vẫn còn chút hoang mang, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi người chào rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mười tám năm, mỗi tháng hai vạn tiền sinh hoạt.
Bà ta vẫn tưởng tôi tiêu sạch không sót một xu.
Nhưng điều bà không biết là
tôi vẫn luôn tự trả lương cho bản thân từ công ty riêng.
Còn hai vạn nhà họ Lục đưa mỗi tháng, tôi không động tới một đồng nào.
Tất cả được gửi vào một tài khoản riêng.
Trong tài khoản đó… giờ có bao nhiêu?
Hai vạn x 12 tháng × 18 năm = 4.320.000 tệ.
Số tiền này, tôi dự định sẽ trả lại cho nhà họ Lục.
Ngay trước mặt tất cả mọi người.
Để cho họ tận mắt thấy
–
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThứ mà họ luôn cho là “ban ơn”,
với tôi, chỉ là con số có thể hoàn trả.
4.
Một tuần sau.
Tin tức truyền đến — nhà họ Lục bắt đầu điều tra tôi.
“Lâm tổng, bên Lục thị đang dùng quan hệ để tra cứu tài sản đứng tên chị”
Trợ lý Chu báo cáo.
“Cứ để họ tra.
“Nhưng… còn công ty Văn Chu—”
“Vẫn chưa tra ra đâu.” Tôi đáp bình thản.
“Công ty đăng ký dưới tên anh họ tôi. Tôi chỉ là người kiểm soát thực tế.
Nếu không có nguồn tin nội bộ, họ sẽ không thể nhanh chóng liên hệ được công ty đó với tôi.”
Trợ lý gật đầu: “Hiểu rồi.”
**
Chiều hôm đó, Lục Cảnh Thâm hẹn tôi gặp tại một quán cà phê.
Anh ta ngồi gần cửa sổ, trước mặt là tách cà phê còn nguyên, chưa hề động tới.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Phục vụ mang menu đến.
“Không cần đâu.” Tôi nói, “Tôi không uống.
Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi chằm chằm, như đang nhìn một người xa lạ.
“Em có một công ty đứng tên.
“Ừ.”
“Công ty TNHH Thương mại Văn Chu.
Tôi nhướng mày.
Tra ra nhanh hơn tôi dự đoán.
“Đúng, là của tôi.
Sao? Có vấn đề?”
“Công ty đó thành lập được bao lâu rồi?”
“Mười lăm năm.
“..Mười lăm năm?”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Mười lăm năm trước, Lục Từ mới ba tuổi.
Còn trong mắt anh ta khi ấy, tôi là gì?
Một người vợ nội trợ suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc, chăm con, sống nhờ vào nhà chồng.
“Em bắt đầu từ khi nào…
“Từ cái ngày em nhận ra, mình không thể ở lại cái nhà đó quá lâu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.