Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:59 chiều – 29/12/2025

Nhận giấy chứng nhận.

Từ lúc bước vào đến khi rời khỏi, chưa tới nửa tiếng.

“Lâm Văn.”

Tôi quay lại.

Lục Cảnh Thâm đứng ở cửa cục dân chính, ánh nắng sau lưng khiến nét mặt anh ta chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

“Tiếp theo… em định thế nào?”

“Chuyện đó không cần Lục tổng bận tâm.”

“Tôi chỉ muốn nói—”

Anh ta khựng lại một chút, rồi tiếp,

“Nếu em cần tiền…

Tôi bật cười.

“Lục tổng, trong thỏa thuận đã ghi rõ: tôi ra đi tay trắng.

Tôi đã ký, thì sẽ làm đúng.”

“Tôi

không

có ý đó—”

“Tôi biết anh có ý gì.”

Tôi bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh đang nghĩ: tôi ở nhà họ Lục mười tám năm, làm không công như bảo mẫu,

Bây giờ bị đuổi ra đường, chắc là thảm hại lắm đúng không?”

“Yên tâm. Tôi không cần anh thương hại.”

Nói xong, tôi quay người lên xe.

Đúng vậy – là xe của tôi.

Một chiếc sedan màu đen, kiểu dáng giản dị, là tôi mua dưới danh nghĩa công ty từ năm ngoái.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Cảnh Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt phức tạp.

Tôi khởi động xe, chậm rãi rời khỏi nơi từng là điểm kết thúc… và cũng là khởi đầu.

Mười tám năm hôn nhân, chấm dứt tại đây.

Không cãi vã. Không nước mắt.

Không hối tiếc.

Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm… như được tháo bỏ gông cùm.

 

Trở về căn hộ.

Căn hộ này tôi đã âm thầm mua ba năm trước,

Cách biệt thự nhà họ Lục khoảng mười cây số, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh.

Hai phòng ngủ, một phòng khách – không rộng, nhưng đủ để tôi và Lục Từ sống thoải mái.

“Chào Lâm tổng”

Trợ lý Chu đã đứng chờ sẵn dưới sảnh.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

“Lên nhà rồi nói chuyện.

Lên lầu.

Trên bàn trà đã bày sẵn mấy tập tài liệu.

Tôi lần lượt lật xem từng bản một.

“Các dự án hiện tại của tập đoàn Lục đều phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu bên mình.”

Trợ lý Chu báo cáo, “Đặc biệt là dự án khu đô thị ven biển, trong ba tháng tới buộc phải giao hàng. Nếu trễ, tiền bồi thường hợp đồng lên tới hai trăm triệu. “Thời hạn hợp đồng cung cấp còn bao lâu?”

“Một tháng nữa.

“Họ đã liên hệ đàm phán gia hạn chưa?”

“Tuần trước có liên hệ, tôi lấy lý do ‘cần đánh giá nội bộ để trì hoãn.

Tôi gật đầu.

“Cứ tiếp tục kéo dài.

“Rõ.”

Trợ lý Chu như có điều gì muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi liếc mắt nhìn anh ta:

“Nói thẳng.”

“Lâm tổng, nếu bên tập đoàn Lục phát hiện công ty cung ứng là của chị thì…

“Họ sẽ phát hiện thôi.” Tôi đáp, bình tĩnh, “Nhưng đó là chuyện của sau này.”

**

Buổi chiều, mẹ chồng gọi điện tới.

“Lâm Vãn, cô dọn dẹp đồ đạc đi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến chuyển.”

“Đồ gì cơ?”

“Đồ dùng cá nhân của cô.”

Giọng bà ta nghe như đang ban ơn, “Tôi rộng lượng, mấy thứ cô đã dùng, tôi cũng chẳng cần nữa. Cho hết cô đấy”

“Không cần phiền thế đâu. Tôi đáp, giọng lạnh nhạt.

“Đồ của tôi, tôi tự xử lý. Không dám làm phiền bà.”

“Cô—”

“Tiện thể nhắc bà một câu.” Tôi ngắt lời,

“Trong thỏa thuận ghi là ra đi tay trắng, chứ không phải ‘bị đuổi khỏi nhà. Bà đừng lẫn lộn khái niệm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó là một tiếng cười lạnh.

“Cô cũng giỏi thật, lông cánh cứng cáp rồi hả?

Được. Tôi cũng muốn xem, rời khỏi nhà họ Lục, cô sống nổi mấy ngày”

“Bà yên tâm.”

Giọng tôi bình thản, không mang chút dao động.

“Tôi nhất định sẽ sống rất tốt.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo.

Là Lục Từ.

“Mẹ, bà nội gọi điện chửi con.”

“Nói gì?”

“Nói con là đồ vô ơn. Ba nuôi con mười tám năm, mà giờ con lại đứng về phía mẹ.”

Tôi khẽ thở dài.

“Con trả lời sao?”

“Con nói…

Nó ngập ngừng một chút, rồi dứt khoát:

“Con nói, con là do mẹ sinh ra,

Chứ không phải do nhà họ Lục nạp thẻ tặng kèm.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Rồi sao nữa?”

“Bà tức quá, cúp máy luôn.

“Khổ cho con rồi.”

“Không sao đâu mẹ.”

Giọng Lục Từ mang theo sự cứng cỏi rất riêng của tuổi mười tám.

“Con chỉ muốn nói, dù thế nào đi nữa, con luôn đứng về phía mẹ.” “…Mẹ biết rồi.”

“À, ba cũng gọi cho con.

“Nói gì?”

“Nói muốn con về nhà sống.

“Con trả lời sao?”

“Con bảo… để con suy nghĩ thêm.”

Tôi im lặng một lúc.

“Tùy con quyết định. Dù gì ông ấy cũng là ba ruột của con.

“Con biết.”

Lục Từ nói,

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận