Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

LỜI DẶN KHÔNG ĐƯỢC BIẾT

List Chap5 Chương

Giới thiệu truyện “LỜI DẶN KHÔNG ĐƯỢC BIẾT”.

VĂN ÁN

 

Vào ngày mẹ chồng thúc giục tôi lần thứ ba vứt cái rương hồi môn đi, tôi mới phát hiện cái rương có ngăn bí mật.

Cái rương gỗ sơn đỏ đó là của hồi môn của mẹ tôi. Bà lại truyền lại cho tôi.

Mẹ chồng chê nó cũ. Chê nó chiếm chỗ. Chê nó “quê mùa”.

Tôi ngồi xổm trong phòng chứa đồ, lật cái rương lại để lau bụi.

Ngón tay chạm đến một khe hở ở đáy rương.

Tôi sững lại một chút.

Dùng sức ấn xuống, một ngăn bí mật bật ra.

Bên trong có một phong thư bằng giấy da bò, miệng phong thư được niêm kín bằng sáp.

Trên phong thư là nét chữ của mẹ tôi ——

“Vãn Vãn, nếu con sống tốt, thì đừng mở ra.”

Tôi nhìn dòng chữ này.

Tay bắt đầu run.

Mẹ.

Rốt cuộc mẹ biết chuyện gì?

Bình luận (0)


Để lại một bình luận